Chương 86 ~ 90

120 5 2
                                    

ღ Chương 86: Trần thị ღ

Edit: Dạ Tuyết

Beta: Pey, hanhmyu

Lư Oanh khéo léo từ chối lời đề nghị của hai thiếu nữ, song trải qua chuyện lần này, nàng cũng thân thiết hơn với mọi người.

Gặp phải sự việc như thế, đám thiếu gia tiểu thư kia trong lòng dấy lên bao nỗi bất an. Bọn họ liên tục thúc giục mọi người, tiếng cười đùa vì vậy mà trở nên hiếm hoi.

Hán Dương tuy là địa phương nhỏ nhưng đường đi thuận lợi. Dọc theo quan đạo thẳng đến Thành Đô thỉnh thoảng có thể quan sát thấy những đoàn xe và người đi đường. Mấy ngày trước, đám thiếu niên còn làm cao, tỏ vẻ khinh thường đối với thương nhân. Trải qua chuyện vừa rồi, suýt bị dọa đến chết, mỗi khi có đoàn xe nào đó đi ngang, họ liền phái người tới hỏi thăm đôi chút.

Chiều xuống, tiếng cười của Văn Khánh chợt từ đằng xa truyền đến, "Mọi người ơi, chúng ta có bạn rồi!" Hắn giục ngựa chạy tới, nhìn lướt qua mọi người, không tự chủ được mà liếc nhìn về phía Lư Oanh rồi cất cao giọng nói, "Chuyện là thế này, ta vừa nghe được, cữu cữu vốn là bà con xa của ta đã hai ngày qua từ Tế Dương đưa cả nhà lên đường đến Thành Đô. Dựa theo lộ trình mà phỏng đoán, chúng ta đi nhanh một chút chắc chắn có thể gặp được bọn họ." Hắn cười, để lộ hàm răng trắng đều. "Ta đã cho bồ câu đưa tin biết được rằng cả nhà cữu cữu ta ước chừng đem hộ vệ lên đến hai trăm người. Cho dù tàn dư của đám đạo tặc kia có muốn tìm tới trả thù, chúng ta cũng không sợ!"

Hắn vừa dứt lời, đám thiếu gia tiểu thư liền hoan hô không ngớt.

Ánh mắt của Văn Khánh lại không tự chủ được nhìn về phía Lư Oanh. Dưới nắng trời, nàng nở nụ cười nhẹ nhàng. Thấy nàng cao hứng, Văn Khánh cũng trưng ra nét cười ấm áp trên môi.

"Vậy chúng ta đi nhanh một chút."

"Đằng trước khoảng ba mươi dặm là một cái ngã ba, đường từ Tế Dương đến Thành Đô phải đi ngang qua đó. Chúng ta tới đấy chờ họ."

"Được, chúng ta qua đó chờ."

Tiếng nói cười đan xen, đoàn xe tăng tốc.

Ba mươi dặm, nói gần mà cũng không gần. Vì để nhanh chóng tụ hợp, ngựa được giục chạy không ngừng nghỉ. Mãi đến xế chiều, mọi người mới tới được ngã ba kia.

Lúc này, mọi người mới thả lỏng cơ thể, tất cả đều dừng lại nghỉ ngơi lấy sức.

Lư Oanh để phu xe tùy ý dẫn lừa đi ăn cỏ, nàng cùng với đám A Đề, Tiêu Yến và mấy thiếu nữ khác tụ lại một chỗ.

Hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng mọi người đã nhìn thấy một đội ngũ tầng tầng lớp lớp đi thành đoàn gồm năm đến sáu chục cỗ xe, chạy đến đâu bụi mù tung cao đến đấy.

Nhìn thấy họ, đám thiếu niên bất chợt cùng nhau reo hò.

Lư Oanh chợt nghe có người gọi mình, giọng rất trầm và vô cùng dịu dàng, "A Oanh..."

Nàng quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ấm áp của Văn Khánh. Hắn trạc tuổi với đám người Vương Thượng, khoảng chừng mười lăm mười sáu, nhưng đầy một bụng thi thư, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt chữ điền, dáng vẻ chững chạc khiến người ta có cảm giác hắn là người có thể tin cậy được.

[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ