Edit: Mây Lang Thang
Beta:Hàn Phong TuyếtBởi vì đã sớm không còn tin tưởng vào nam nhân, Lư Oanh lúc này quả thực không còn để ý tới bảo vệ khuê dự nữa, dù sao không ai thèm lấy cũng chẳng vấn đề gì.
Do đó, sau khi dứt lời, mắt thấy người đàn bà chanh chua kia phun bùn đất ra khỏi miệng lại bắt đầu muốn mắng chửi tiếp, nàng nhặt hai nắm bùn từ trong rổ lên rồi ném thẳng vào mặt bà ta, quả quyết quát lên: "Câm miệng!".
Lại một lần nữa bị ném đất, người đàn bà chanh chua kia chực bật khóc. Bà ta đặt mông xuống ngồi ngay đó, muốn khóc lớn ăn vạ, nhưng vừa mới khóc, đất bùn dính trên mặt đã rơi vào trong miệng. Bà ta chỉ đành phải đưa tay áo lên lau mặt trước.
Không tồi, đã an tĩnh.
Lư Oanh cúi đầu, nghiêm túc nhìn về hai tỳ nữ phía sau bà ta, "Không phải chỉ là mới vừa rồi sau khi A Vân tan học, cái tên họ Tăng ấy có nói với ta đôi câu sao? Biểu tỷ hà tất phải phẫn nộ tới mức này?", nói tới đây, nàng làm bộ như vừa mới nghĩ tới điều gì đó, nở nụ cười, giọng chế giễu lạnh băng nói: "Đúng rồi, ta quên mất, một cô nương không chừa thủ đoạn nào để có được hôn ước làm sao có thể ôn hòa nhã nhặn được như người bình thường? Nàng ta trông gà hóa cuốc* như vậy mới là bình thường!". Phất phất tay, Lư Oanh làm như đuổi ruồi, nói: "Nàng ta sợ Lư Oanh này quay đầu đoạt mất Tăng Trường Chí sao? Trở về nói với Bình Nhân, ta không có một tẹo hứng thú nào với gã họ Tăng kia. Hừ, một kẻ lương bạc muốn ép chính thê làm thiếp như hắn cũng chỉ có mình nàng ta mới coi là bảo bối thôi!".
*Trông gà hóa cuốc: Phù Kiên thời tiền Trần dẫn binh tấn công Đông Tấn, tiến đến lưu vực sông Phì Hà, leo lên thành Thọ Xuân nhìn ra xa, thấy quân Tấn đội hình chỉnh tề, lại nhìn ra núi Bát Công xa xa, thấy cỏ cây trên núi mà tưởng toàn là quân Tấn, cảm thấy sợ hãi. Sau này dùng thành ngữ này chỉ lúc hoang mang, trông gà hoá cuốc.
Dừng một lát, nàng nghiêm túc nhìn hai tỳ nữ, giọng nói đột nhiên chuyển sang thành khẩn: "Thật ra thì các ngươi để kẻ chanh chua này tới mắng ta không phải là cách hay. Vì sao các ngươi không trực tiếp dẫn người tới đây lục soát nhà, nói là ta đã trộm trang sức của tiểu thư nhà các ngươi?".
Thấy nàng tỏ ra thành khẩn, tốt bụng hiến kế như vậy, hai tỳ nữ kia sau khi ngẩn ngơ, liếc mắt nhìn nhau xong không khỏi thầm nghĩ: Ngươi tưởng chúng ta không muốn sao? Nhưng chúng ta làm sao biết ngươi đã giấu những thứ ấy ở đâu rồi chứ? Thêm nữa, ngươi vừa được đồ là dùng luôn, những thứ đồ mà mấy nhà phú thương cho ngươi kia chỉ sau hai canh giờ đã bị ngươi tiêu sạch, e là đồ của tiểu thư cũng đã sớm bị ngươi xử lý rồi.
Đương nhiên, các nàng không thể nói ra những lời này.
Lúc hai tỳ nữ nhìn nhau, Lư Oanh ngồi trên đầu tường nhăn mặt nhíu mày, ôn hòa nói: "Ngồi ở trên này có chút không thoải mái, các ngươi còn mắng nữa không? Không mắng thì ta xuống đây!".
Lời này là nàng dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi người đàn bà kia.
Gương mặt bà ta lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào nửa rổ đất trong tay nàng, nào có tâm trí để ý tới việc mắng chửi nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia Thành
Teen FictionThể loại: Ngôn tình cổ đại, tranh đấu quyền lực, HE Độ dài: 236 chương + 46 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng chuyển ngữ: on-going Nhóm dịch: Đạm Tình Cư và Pey Thiết kế bìa: Diệp Ưu Giới thiệu vắn tắt nội dung: Một lần vô tình...