ღ Chương 158 ~ 160 ღ

33 3 0
                                    

ღ Chương 158: Giao phó chung thân ღ

Edit: Quần bay theo gió

Beta: Pey

Lưu Cương mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Lư Oanh

Trải qua một hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt đáp một tiếng: "Được."

Cái gì?

Thật không nghĩ tới hắn đồng ý với Lư Oanh, khiến cho nàng nhất thời giật mình. Nhìn biểu tình tim đập loạn nhịp của nàng, hắn nhếch môi cười như không cười nói: "Được. Nếu nàng muốn làm ngoại thất, vậy thì làm vậy đi. Ban đầu lúc nhận một phần ba tài sản của Vũ Hán ta định cho nàng hết, ta còn nghĩ để cho cơ nghiệp trăm năm Lư thị nàng ở trên đất Vũ Hán, nàng thì không cần đến, ta cho người khác vậy."

Hắn nhắm hai mắt lại, lười nhìn về phía Lư Oanh, gọi người tới phân phó nói: "Người đâu!"

"Chủ công." Một hộ vệ thúc ngựa tới gần.

Lưu Cương mở mắt, lười biếng nói: "Cho người đem quần áo của Lư tiểu lang quân đến căn phòng cạnh phòng ta, nói với người ở thôn trang, về sau Lư tiểu lang quân là ngoại thất của ta, khách khí một chút."

Việc này đã chính thức đem quan hệ của họ thông cáo ra bên ngoài. Hộ vệ kia liếc nhìn qua Lư Oanh, sau đó cúi đầu đáp: "Vâng."

Nghe tiếng hộ vệ kia rời đi, Lư Oanh mới phục hồi tinh thần.

Nàng nhìn Lưu Cương.

Vừa mới đây, hình như nàng và hắn đã đạt thành thỏa thuận, Nàng sẽ là nữ nhân hắn nuôi bên ngoài, nàng có thể cùng hắn chung chăn chung gối sinh con dưỡng cái nhưng không có danh phận.

Đúng vậy, chính nàng không cần danh phận.

Trong xe an tĩnh không có tiếng động, Lư Oanh hạ mắt xuống thật lâu, không nhúc nhích dù là một chút.

Lưu Cương ngẩng đầu liếc nhìn nàng, hỏi: "Tối nay nàng có muốn giăng đèn kết hoa, đốt pháo tấu nhạc không?"

Nam nhân này từ trước tới giờ luôn nói một không hai, thế nhưng đem toàn bộ chuyện này cho Lư Oanh tùy ý quyết định.

Trong hoàn cảnh này, ở nơi xa xôi không quen biết ai, không có người quen chúc phúc, cứ như vậy đem cuộc sống của nàng định đoạt. Việc giăng đèn kết hoa có cũng được mà không có cũng không sao, không cần hỏi ý kiến nàng.

Lư Oanh nhìn Lưu Cương.

Ánh mắt hắn đen láy sâu thẳm, không có bất kỳ điểm sáng nào, không nhìn ra chút buồn vui nào.

Lư Oanh biết, hắn muốn chọc giận nàng.

Đối với một nữ nhân mà nói, Cả đời quan trọng nhất là gì? Còn không phải là cả đời có nơi quy túc.

Hắn hời hợt quyết định nơi an thân cho nàng, nhẹ nhàng bâng quơ chuẩn bị cho nàng một góc nhỏ để hoàn thành lễ từ thiếu nữ trở thành nữ nhân... Không có lời chúc phúc lành, không có danh phận, không có dịu dàng quyến luyến hay triền miên ân ái.

Hết thảy không phải nàng van xin sao? Nữ nhân của hắn, không người nào không dùng trăm phương nghìn kế, dùng đủ loại thủ đoạn để làm hắn mở miệng ngọc hứa hẹn cho danh phận? Gia tộc người nào mà không dốc hết sức lực chuẩn bị đồ cưới để nở mày nở mặt gả làm nữ nhân của hắn chứ?

[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ