Chương 171: Người thành đôi

48 3 2
                                    

Người dịch: Pey

Lúc này Lư Oanh đã đi xa, Tả tướng quân chỉ thấy được bóng dáng không rõ.

Chỉ là nhìn thấy rồi bỗng hắn cau mày lại.

Cảnh Lục lang cũng ngẩng đầu nhìn phương hướng Lư Oanh, nhịn không được nói: "Mặc kệ Lư Văn thân thế cỡ nào, dựa vào một thân tài hoa đó, cậu ta sớm muộn gì cũng được bệ hạ coi trọng."

Người nọ nhàn nhạt nói: "Dù có tài đi chăng nữa, ra vẻ ngông cuồng thì có năng lực cũng không sống thọ được."

Cảnh Lục lang trầm tư, chợt nghe có người hỏi, "Lư Văn là người phương nào?"

Người hỏi là Cảnh Tả tướng quân.

Trong thế hệ trẻ quyền quý tại Lạc Dương, Cảnh Tả tướng quân chính là nhân vật nhất đẳng trong đó, đám con cháu thế gia được ví như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Nghe được hắn hỏi, bên cạnh có mấy người đồng loạt quay đầu nhìn. Cảnh Lục lang thì vẫn im lặng, có một người khác trong đám thiếu niên thuật lại vụ cá cược của Lư Văn với Lư Cửu lang và Dương Sinh. Sau đó thiếu niên ấy mỉm cười nói: "Lư Văn tài trí xuất chúng rất hiếm có, phong lưu tận xương, thực không phải bình thường. Được rồi, Cảnh Lục lang, bữa tiệc đêm nay không phải huynh cũng mời hắn đến sao?"

Nghe đến đó, Tả tướng quân nhíu mày âm thầm nghĩ: Người nọ cũng tên là Lư Văn?

Đối với trên đường tình cỡ gặp gỡ thiếu nữ có tài năng quân sự, hắn ấn tượng rất sâu với người đó. Bất quá Tả tướng quên suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra khi đó người nọ nữ giả nam trang, được biết đến "Phong lưu tận xương, quả không phải bình thường" liền tùy ý mấy người kia bàn luận Lư Văn, tự thân rời đi.

Con đường này không được lưu thông, Lư Oanh thật không nghĩ lúc đó chặn đường bèn để phu xe cho ngựa đi tới đường đối diện núi Tề Tú.

Phu xe đi một vòng lớn quanh đường ở núi Tề Tú, rốt cuộc lần thứ hai tới chân núi.

Nơi này yên tĩnh và cách khá xa thư viện, rất ít có người đi qua con đường này.

Nhìn ngọn núi vững chãi kia, Lư Oanh thầm nghĩ: Quả thật xinh đẹp tuyệt trần, có lẽ mình nên thư giãn làm quen một chút. Bản thân bây giờ dưỡng thành thói quen dù đi đến nơi đâu, đều luôn tìm hiểu địa hình và chú ý tập quán nơi này. Dù sao mình tự biết có chừng mực, thấy tình huống có thể sai lệch, đúng lúc lùi bước tuyệt đối làm được.

Lập tức Lư Oanh dẫn theo hai người hầu, hướng đến bên sườn núi đi đến.

Thư viện núi Tề Tú san sát nhau, thực ra là bởi vì ngọn núi có linh khí, mặc dù không cao, đứng xa nhìn đã có mây vờn quanh, chạng vạng tối xuống, ở đỉnh núi mây tụ, bình thường sẽ chồng chất lên nhau tạo đủ hình dạng, hơn nữa còn có loại hình dáng cố định nữa, đó là biển mây lúc ẩn lúc hiện, sẽ đem đỉnh ngọn núi giấu vào trong nó hệt như lầu các của các tiên nhân.

Lư Oanh vừa đi, nhìn đến mây trên trời cao, đường núi đi khúc khuỷu, khắp nơi đều có cây cối mấy trăm năm tuổi, gió từ rừng cây thổi tới đặc biệt ngửi được mùi rừng cây thanh mát.

[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ