ღ Chương 138 Lễ vật ღ
Người dịch: Pey
Lư Oanh cười đặc biệt sáng lạn, còn mang cảm xúc không tim không phổi một cách đường hoàng tiêu sái. Mọi chuyện phát sinh trên người nàng, cho dù lớn hay nhỏ Chấp Lục đều rõ ràng. Càng hiểu rõ càng khiến cho hắn cảm thấy cái người khoác lên y phục nam tử này ngày một cứng rắn, khí chất thanh tao lạnh lùng nhưng đích thật là một cô nương, làm cho người khác phải nhìn bằng con mắt khác.
Nhìn chằm chằm Lư Oanh, hai mắt quý nhân chậm rãi nhíu lại, hắn gật đầu ý bảo nàng tới gần.
Lư Oanh ra khỏi xe bò và tiến lại hắn thật phong độ. Dựa vào xe ngựa của quý nhân, Lư Oanh cũng lười hành lễ, mà dựa vào đó, nhướng mắt, đối với quý nhân ân cần vui vẻ nói: “Đã lâu không gặp, mọi chuyện của chủ công thế nào rồi?”
Nhìn ánh mắt của quý nhân vẫn còn dán lên mình, Lư Oanh cảm thấy thích thú, nàng cười nói: “Dám nói cho chủ công biết rằng hiện tại lư văn vẫn ổn. Nơi ta ở, mọi người đều biết ta là tiểu thương, nhưng không rõ ta … , đối với ta khách khí.”
Vừa nói xong, nàng vươn đầu nhìn về phía sau quý nhân, “Có rượu không? Ta khát, uống một chút đi.”
Quý nhân liếc mắt nhìn nàng rồi nhàn nhạt ra lệnh: “Lên đi.”
Lư Oanh nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn hắn.
Mà quý nhân không đổi sắc thản nhiên nhìn lại.
Một lúc lâu sau, Lư Oanh thở dài, lẩm bẩm leo lên xe ngựa, “Được rồi, để cho người ta nhìn thấy ta lên xe chủ công thì đừng trách ta mượn khí thế của ngài.” Thoải mái ngồi xuống đối diện quý nhân, Lư Oanh lười biếng ngả người ra sau, thở dài: “Thật sự rất thoải mái. Sáu tháng qua ta bận rộn tới mất quên việc hưởng thụ.” Sau đó, nàng xoay người, lấy ly rượu từ thành xe ra, rót cho mình một ly, nhấp một ngụm nho nhỏ.
Rượu này quá mạnh khiến Lư Oanh không uống được nên nàng cau mày. Thấy quý nhân nhìn mình chằm chằm, nàng lắc lắc ly rượu về phía hắn, “Ngài muốn uống một chén sao?”
Hắn không trả lời, và Lư Oanh cũng không thèm hỏi lại. Nàng vung ly rượu trong tay và đổi thành rượu nhẹ. Lần này rượu rõ ràng hợp khẩu vị của nàng, Lư Oanh nhấp một ngụm. Sau khi uống rượu, Lư Oanh lười biếng dựa vào thành xe, hai má ửng đỏ, khẽ nheo mắt nhìn quý nhân. Nhìn hai mắt Lư Oanh khẽ mơ màng, dường như tuỳ thời ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Quý nhân nói: “Đã bao lâu không ngủ ngon?”
Bởi vì có chút mệt mỏi, giọng nói của Lư Oanh nhẹ nhàng trầm thấp, mang theo một loại lười biếng quyến rũ, “Đã một tháng rồi, ta muốn bọn họ càng sớm càng tốt. Ta đã bận cả tháng nay vội đến nửa đêm.”
Vừa nói nàng vừa ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn quý nhân một cái, “Còn ngài, ngài có bận không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia Thành
Ficção AdolescenteThể loại: Ngôn tình cổ đại, tranh đấu quyền lực, HE Độ dài: 236 chương + 46 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng chuyển ngữ: on-going Nhóm dịch: Đạm Tình Cư và Pey Thiết kế bìa: Diệp Ưu Giới thiệu vắn tắt nội dung: Một lần vô tình...