Người dịch: Pey
Sau khi thiết lập luật chơi, bọn người hầu bắt đầu bận rộn công tác chuẩn bị.
Chỉ trong chốc lát, đã điều tới bốn chiếc thuyền.
Xem ra mấy tên con nhà giàu tuy ăn chơi trác táng làm xằng làm bậy nhưng vẫn không có lá gan đem thuyền hoa chạy tới giữa đường sông. Bởi vậy, bốn con thuyền này đều là thuyền nhẹ ít chú ý, không có cái nào là thuyền hoa cả.
Trong lúc Lư Cửu lang và Dương Sinh vội vàng cho người chọn lấy một thuyền, một người cao lớn tuấn lãng, mặt mày khắc sâu đã đi tới trước Lư Oanh cười cười rồi hành lễ giới thiệu: “Ta họ Cảnh, đứng hàng thứ sáu trong gia tộc, A Văn có thể gọi tại hạ là Cảnh Lục lang.” Sau đó hắn dò hỏi: “Sắp lên thuyền rồi, A Văn cho người lên thuyền, hay vẫn có an bài khác?”
Lư Oanh đang nhìn hướng đám người Dương Sinh, chuẩn bị một hồi trừ bỏ người chèo thuyền ở ngoài, đã có mười mấy người hầu, văn sĩ theo chân bọn họ lên thuyền. Trong đó có mấy người tuy rằng cải trang là người của Dương phủ, đáng tiếc rằng Lư Oanh có tài nhìn qua một lần là nhớ, chỉ liếc mắt liền nhận ra, trước đó mấy người hầu còn đi theo một lang quân khác.
Bên cạnh đó, Lư Cửu lang cũng có tình huống như vậy, nhìn mấy diện mạo nho nhã, rõ ràng người trung niên uyên bác tú tài, Lư Oanh nhếch môi, âm thầm nói trong lòng: Cá cược lớn này, đều là hợp mưu hợp sức.
Thực tế hiển nhiên, hai người kia đều mang theo phụ tá giúp đỡ lên thuyền, theo bàn tính là mọi người cùng nhau nghĩ cách ứng phó cá cược này.
Cảnh Lục lang thấy Lư Oanh liếc về phía bên kia, vẻ mặt cười cười như không có gì, hắn ở bên nói: “A Văn đã có sắp xếp sao?”.
Lư Oanh quay đầu lại nhìn về hắn, cười nhạt nói: “Chỉ cần có người chèo thuyền là được”.
Chỉ vậy thôi?
Cảnh Lục lang nhìn về phía Dương Sinh, thấy mấy mưu sĩ bị hắn thỉnh lên, đột nhiên có chút nóng: Đoàn người đều ở Lạc Dương lăn lộn, vốn đã chiếm địa lợi, một kẻ không rõ lai lịch thách cược còn muốn giở trò thỉnh giúp đỡ, thật sự làm người hổ thẹn.
Bởi vì chút hổ thẹn này, Cảnh Lục lang có cái nhìn khác với Lư Oanh, đã không còn vẻ mặt không chút để ý. Hắn bày gương mặt tươi cười nói: “Nếu như thế, mời A Văn lên thuyền đi”.
Lư Oanh gật đầu, chậm rãi tìm đến con thuyền cho nàng.
Tiếp theo, đám người quý tộc không có tham dự đánh cược, tiến vào một chiếc thuyền khác.
Vì dễ bề đi thuyền trên sông, bốn con thuyền đều là có thể tác chiến dùng thuyền chèo nhanh, nhẹ và không lớn, chỉ có thể chứa tầm mười người.
Một người khẽ quát một cái, bốn thuyền đồng thời thúc đẩy, đi ra giữa sông Lạc.
Bốn thuyền vừa lên đường sông, Dương Sinh và Lư Cửu lang cùng một thuyền, mọi người đều kích thích, nghị luận sôi nổi.
Các thế gia tử khác ở cùng một con thuyền. Không dám lớn tiếng, một đám ôm tâm sự mà đứng ở đầu thuyền.
Chỉ có thuyền Lư Oanh, nàng quả quyết ra lệnh nói: “Thắp đèn dầu lên”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia Thành
Teen FictionThể loại: Ngôn tình cổ đại, tranh đấu quyền lực, HE Độ dài: 236 chương + 46 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng chuyển ngữ: on-going Nhóm dịch: Đạm Tình Cư và Pey Thiết kế bìa: Diệp Ưu Giới thiệu vắn tắt nội dung: Một lần vô tình...