ღ Chương 128: Hâm mộ ღ
Edit: Quần bay theo gió
Beta: Pey
Lư Oanh vẫn không thể nói ra lời nào, từ vẻ mặt phức tạp đến buồn bả dần tỉnh táo lại.
Nhớ tới miếng ngọc bội kia, Lư Oanh nghĩ: Mình đã tiếp nhận nó, tuyệt đối không thể như trước kia, vô luận như thế nào cũng không thể làm người ta chờ đợi mãi. Lập tức nàng hồi thần nói: "Tiểu nữ phải hồi âm lại như thế nào đây..."
Không đợi nàng nói hết thì người nọ đã cười khổ lắc đầu, "Ân nhân chỉ nhờ tại hạ gửi những lời ấy cùng với lá thư này đến tay cô nương, về phần có hồi âm hay không người ấy nói không cần. Trước mắt, lần này tại hạ đến Thành Đô có thể ở lại vài năm sẽ không rời đi."
Nói thêm một vài câu, hắn nghe cách đó không xa có tiếng nói chuyện, lại nghĩ bản thân đã cùng Lư cô nương cô nam quả nữ đứng đây nói chuyện quá lâu đối với thanh danh người ta không tốt, liền cáo từ rời đi.
Mãi đến khi đi được xa, Lư Oanh mới cúi đầu nhìn lá thư trong tay.
Bức thư rất dày, ước chừng có mười lăm mười sáu trang, mặt trên là những nét chữ tuấn dật của Âm Triệt viết lại tất cả sự việc phát sinh khi đến Lạc Dương. Trong mỗi câu chữ đều cất chứa tâm sự cùng tương tư!
Theo nội dung trong thư, Lư Oanh dường như có thể thấy sự cô tịch, thiếu niên tuấn mỹ đẹp như tranh vẽ, đứng một góc cô đơn, cùng với tình cảnh sinh tử, ngươi lừa ta gạt, chỉ có thể nhờ ánh trăng giữ lại một chút tâm sự.
Trong thư mỗi một câu như trải qua trăm ngàn mài dũa.
...Đúng là tình bất tri sở khởi, một ngày thâm tình sao?
Liên tục hai ngày liên tiếp, nàng không có nghỉ ngơi tốt.
***
Ngày thứ ba, Lư Oanh vừa ra khỏi cửa thì thấy La Tử đang tựa lưng vào tường, mấy tháng không gặp mà hắn đã cao lớn rất nhiều, trên trán còn thêm một vết sẹo mới. Y phục trên người cũ kỹ đã không còn vừa vặn với vóc người của hắn, nhìn tổng thể khiến người nhìn cảm nhận được khí chất keo kiệt và nghèo quẫn bách.
La Tử dường như đang ngáy, hai mắt đang nhắm, tóc trên trán khẽ rớt ra có vẻ đợi đã khá lâu.
Nghe có tiếng tiếng ho khan, La Tử mở mắt ra quay đầu lại nhìn nàng, mắt hắn sáng ngời lên. Vội vàng đi tới học theo mấy nho sinh đệ tử vái chào với Lư Oanh: "A Oanh, ta đã đến."
La Tử ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Lư Oanh, như nhìn thấy vị thần tiên sống vậy, hiểu nhiên nhìn thấy nàng là hắn đã vô cùng cao hứng rồi. Giống như Dương thẩm, hắn rõ ràng đã tiều tụy đi rất nhiều khi còn ở Hán Dương.
"Sao không gõ cửa mà ở bên ngoài chờ?"
La Tử cười cười tay vô thức vuốt xoa cái gáy của mình: "Ta chỉ vừa mới tới thôi." Cái cười này làm Lư Oanh chú ý tới khóe môi bị bầm tím, có lẽ cách đây không lâu ẩu đả vời người khác.
Lư Oanh cũng không nhiều lời, dẫn hắn vào nhà, "Về sau thì không cần như vậy, có khát hay mệt mỏi gì không? Vào uống nước trà đi." Đưa một tách trà cho La Tử, thấy hắn đứng ngồi không yên, Lư Oanh liền nói thẳng: "Ta hiện tại có khoảng hai, ba trăm lượng vàng làm tiền vốn, ta muốn làm một buôn bán nào đó. Lần này ta đến Thành Đô đã kết bạn được với các con cháu thế gia nhà giàu, có thể cùng bọn họ hợp tác, thiếu tiền cũng có thể gom góp thêm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia Thành
Teen FictionThể loại: Ngôn tình cổ đại, tranh đấu quyền lực, HE Độ dài: 236 chương + 46 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng chuyển ngữ: on-going Nhóm dịch: Đạm Tình Cư và Pey Thiết kế bìa: Diệp Ưu Giới thiệu vắn tắt nội dung: Một lần vô tình...