ღ Chương 143 ~ 147 ღ

42 4 0
                                    

ღ Chương 143: Vừa hôn vừa cắn ღ

Edit: Băng Tâm, Thubn

Beta: Pey

Không chỉ đe dọa hắn, nàng còn chế nhạo mà nói rằng: "Xem trọng sắc đẹp của hắn."

Nói đến đây quý nhân vùi mặt vào tóc của Lư Oanh, cười ra tiếng. Dù tức giận hay đang chìm trong cơn tức giận, hắn đều như vậy. Với nụ cười đó, cơ bắp trên mặt Lư Oanh siết chặt, mắt hướng về cửa khoang, chỉ cần tìm được cơ hội liền trốn ngay lập tức.

Đúng lúc này, mặt nhỏ của nàng bị vặn về phía sau, tiếp theo, cằm bị mạnh mẽ nắm lấy, kế đó trước mắt tối sầm, đôi môi hồng hào bị ấm áp bao phủ. Lư Oanh cứng ngắc cảm nhận được đầu lưỡi trơn trượt chen vào khoang miệng, cưỡng ép đầu lưỡi của nàng một cách mạnh mẽ. Nàng sững sờ mở miệng, ngây ngốc để người này khinh bạc. Cứ thế mặc cho hơi thở của hắn tràn đầy khoang miệng của nàng.

Phát hiện nàng ấy đần độn, hắn ngậm lấy môi nàng trằn trọc nở nụ cười trầm thấp. Hắn cười đến khoan khoái, động tác hôn nàng lại không chút dừng lại.

Cái miệng nhỏ nhắn của Lư Oanh vì cưỡng hôn và bàn tay đang bóp cằm quá siết, khiến cho sợi bạc tràn ra khóe môi, sáng lấp lánh hòa lẫn tiếng hôn vang trong không khí.

Mà người nam nhân này còn đang cười nhẹ, vẫn còn hôn.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Lư Oanh đột nhiên giật mình tỉnh lại. Vẻ mặt ửng đỏ trên mặt nàng nhanh chóng biến mất, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm người ngay trước mặt, còn có môi lưỡi đang bị cuốn lấy của nàng, đột nhiên Lư Oanh cắn chặt răng!

"A !" một tiếng kêu đau đớn!

Và tiếng "chậc chậc" biến mất.

Quý nhân chậm rãi tời khỏi môi Lư Oanh, ngón tay nắm cằm nàng lại dùng hai phần sức lực. Cưỡng ép nàng ngẩng đầu, một vệt máu nhỏ tràn ra khóe môi, nam nhân cười như không cười, giọng nói âm trầm lạnh lùng, "Cứng cỏi như vậy?"

Chỉ bốn chữ.

Tuy chỉ có bốn chữ, Lư Oanh lại lần đầu tiên cảm nhận được hắn rất tức giận.

Xem chừng cặp mắt của nàng đã đen đặc, không nhìn thấy ánh sáng!

Nhìn chằm chằm Lư Oanh, hắn lạnh lùng cười nói: "Cứng cỏi như vậy?"

Lần thứ hai nghe được bốn chữ này, Lư Oanh đột nhiên hiểu được, sự phẫn nộ xen lẫn thất vọng... Hắn không nghĩ tới, nàng vì cự tuyệt hắn mà dám cắn hắn bị thương. Đúng vậy, nếu chuyện như vậy xảy ra ở Lạc Dương, cho dù thân phận của nữ nhân cắn hắn ra sao, e rằng chỉ có một con đường chết. Đây là xúc phạm, đây là không nghe lời ... Không đúng, điều khiến cho hắn tức giận chính là sự từ chối thẳng thừng của Lư Oanh bất chấp an toàn của bản thân! Vì vậy, hắn liên tục hỏi nàng: "Vì ai mà nàng mạnh mẽ từ chối hắn?"

Trong màn điện chiếu sáng lửa, Lư Oanh nhanh chóng ra quyết định.

Nàng vòng tay qua cổ hắn, chóp mũi chạm vào chóp mũi của hắn, sau đó nàng liếm khóe môi hắn.

[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ