Chương 98 ~ 102

114 3 0
                                    

PHẦN II: THÀNH ĐÔ

ღ Chương 98: Tới Thành Đô ღ

Beta: Pey, hanhmyu

Nàng ta gọi liên tiếp ba bốn lần, cái người ban ngày đối với nàng ôn nhu Triệu công tử kia cũng không quay đầu lại nhìn. Hắn đứng thẳng người kéo con ngựa, vẻ mặt cùng động tác hơi chật vật.

Tiền cô nương tất nhiên không cam lòng, vừa nghẹn ngào vừa khẽ kêu: "Triệu đại ca, huynh nói chuyện với muội một chút."

Sau khi nàng ta kêu hai tiếng, rốt cuộc Triệu công tử mới quay đầu lại nhìn.

Lúc này Tiền cô nương vui mừng hiện rõ trong mắt cùng mong đợi, Triệu công tử nhíu mày, sắc mặt không tốt, hắn nhìn nàng ta một cái, rồi thấp giọng nói: "Sau này đừng có tùy tiện gọi bản thiếu gia như vậy." Nhìn Tiền cô nương sắc mặt đang trắng bệch ra, trong lòng Triệu công tử sinh ra tia không đành lòng, nhưng nghĩ đến thê tử ở nhà, hắn quả quyết quay đầu đi.

Quả nhiên hắn ta "đá" nàng!

Hắn thật sự đã vứt bỏ nàng chỉ vì một ca khúc đó, một câu nói mà thôi, hắn liền vứt nàng đi. Rõ ràng lúc đó, hắn nhìn nàng trong mắt có vô hạn ôn nhu, thậm chí nàng còn nghĩ đến hắn đối với nàng như thế, sau này gả cho hắn, tuy địa vị kém hơn vị trí chủ mẫu chính thất, nàng cũng có thể dựa vào sự sủng ái này mà ngạo mạn lên mặt.

Nhưng bây giờ thì sao, nàng cái gì cũng không có, hắn cho nàng ôn nhu cùng hào phóng, bây giờ nghĩ lại thì muốn thu lại tất cả những thứ đã ban ra.

Tiền cô nương mờ mịt vội vàng ngẩng đầu hoảng sợ. Lúc này, tay của nàng có chút ấm áp, rồi nghe tiếng đệ đệ của mình nghiêm túc nói: "Tỷ, tỷ đừng lo lắng, dù là thế nào, tỷ vẫn còn có đệ mà." Nói tới đây, thiếu niên đó nhìn về phía Triệu công tử hung hăng trừng mắt.

Dù sao thiếu niên đó cũng là người có đọc sách, hắn cũng không thể trách cứ Lư Oanh, dù sao trong lời nói của nàng ta, không có một câu nào nhằm vào tỷ tỷ nhà mình.

Chân chính trêu chọc tỷ tỷ nhà mình không phải nàng ta, mà là cái con người ỷ vào gia thế phú quý của mình muốn làm gì thì làm - Triệu công tử!

Nhưng mà dù hắn có hận đi chăng nữa cũng không không có cách nào. Dù sao, Triệu công tử đối với tỷ tỷ chỉ là ôn nhu, hắn chưa ưng thuận hay hứa hẹn gì, hắn còn không có đụng chạm gì tới thân thể tỷ tỷ.

Nếu so đo tính toán, chỉ có thể trách tỷ tỷ không biết tự lượng sức...

Nghĩ tới đây, tâm tình thiếu niên đó méo mó thành một cục tơ vò khó chịu khắp người, mà ở bên cạnh là tỷ tỷ hắn đã chôn mặt vào bả vai mình mà nức nở.

Bên kia, Lư Oanh liếc nhìn Triệu công tử cùng Tiền cô nương, liền thu hồi tầm mắt.

Bấy giờ A Đề còn đang cảm động, khóc một hồi, lấy khăn tay ra lau lau, nhưng càng lau thì nước mắt càng ra nhiều hơn, liền kéo tay áo Lư Oanh mà lau.

Lư Oanh không thể nhịn được nhìn tay áo mình bị lấy hy sinh oanh liệt. Khẽ thở dài nói: "A Đề à, làm sao ngươi đau lòng đến vậy?"

[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ