Người dịch: Pey
Các thuyền khác chậm rãi quay trở về.
Đứng một bên nhìn Lư Oanh, chúng thế gia tử biểu tình so với ban đầu hoàn toàn bất đồng. Trải qua lần cá cược này, Lư Oanh hướng bọn họ phô triển tài năng và can đảm, ở trên người nọ, bọn họ có cảm giác như đứng ở trước mặt huynh trưởng bị chỉ trích. Một nhân vật như vậy, trở thành một trong số bọn họ, tuyệt đối không kéo thấp thân phận.
Cảnh Lục lang đứng ở bên cạnh Lư Oanh, thật sâu thưởng thức "hắn" cùng cảnh đêm xinh đẹp, cười nói: "A Văn đêm nay tiết lộ những kiến thức thú vị này là từ đâu mà học tới vậy?"
Lư Oanh cười trả lời: "Ta từng đi qua vài lần sông Trường Giang, thích cùng người chèo thuyền tán gẫu. Cũng dưỡng thành thói quen chú ý những chuyện này." Nàng ăn ngay nói thật, lúc ở Giang Châu, nàng chỉnh hợp bến tàu Giang Châu, đến Vũ Hán, vẫn luôn chú ý đến thuyền vận chuyên chở, còn có vài lần đi qua Trường Giang, không thiếu những kiến thức được lĩnh hội thực tế, cả những bản lĩnh kinh nghiệm lâu năm của các thuyền phu, nàng đã sớm học hỏi xong.
Theo thói quen cũ, khi xuất đầu lộ diện ở Lạc Dương nàng liền chú ý đến mực nước sông.Đương nhiên, Lư Oanh cũng không nói ra hết, nàng mỉm cười nhìn Lư Cửu lang ở một bên chờ người, lại nói: "Vừa nói tới cá cược, liền nhớ đến những chuyện này, quả nhiên những người lính trên thuyền kia căn bản không có phát hiện."
Nàng sảng khoái làm Dương Sinh và Lư Cửu lang nhận thua, hơn nữa còn thắng rất đẹp, thay đổi thế gia tử khác lục tục đến nhận thua, nàng tính toán hiện tại cũng không tiện xé rách mặt mũi hai người Dương Lư kia. Bởi vì vậy, ở Lư Oanh nói lời này, hai thiếu niên ấy cũng chưa chắc cho nàng sắc mặt tốt.
Muốn nói khó xử, chẳng cần nàng mở lời trước, tiền đặt cược hai chữ "Đại ca" và sau đó tránh thật xa mà nàng đã yêu cầu trước.
Chẳng qua sau trận này, còn có thể rửa sạch nỗi nhục này, không thua quá khó coi, nên đối với Dương và họ Lư thiếu niên mà nói, con người Lư Văn lại không thể hận.
Cảnh Lục lang nở nụ cười, thấy đội thuyền tốc độ nhanh tới gần thuyền hoa, liền mở lời mời: "A Văn là một diệu nhân, mười ngày nữa là sinh thần của thất đệ nhà ta, lúc đó nhất định phải đến uống vài ly đấy.”
Còn chưa đợi Lư Oanh đồng ý, hắn nói thêm: "Với cá tính của A Văn, rất giống với nhị ca nhà ta."
"Nhị ca của huynh?" Lư Oanh quay đầu nhìn lại.
"Đúng vậy," Cảnh Lục lang than thở: "Huynh ấy thật sự rất bận rộn, đặc biệt là sau khi được phong là Tả tướng quân."
Chớ nói địa vị Tả tướng quân cao thế nào, Cảnh Lục lang chỉ cần nói ra những lời này, liền không cần câu thứ hai, mọi người đều hiểu rõ, lão nhị ca nhà hắn mạnh mẽ đến cỡ nào.
Thì ra là Cảnh Tả tướng quân.
Lư Oanh cười cười, giơ ly rượu trong tay nhấp một ngụm, nói: "Thật không được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia Thành
Teen FictionThể loại: Ngôn tình cổ đại, tranh đấu quyền lực, HE Độ dài: 236 chương + 46 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng chuyển ngữ: on-going Nhóm dịch: Đạm Tình Cư và Pey Thiết kế bìa: Diệp Ưu Giới thiệu vắn tắt nội dung: Một lần vô tình...