Edit: Na Na
Beta: Hàn Phong TuyếtLư Oanh không thể tưởng tượng được, Tăng phủ cũng không thể ngờ tới, lời đồn đại đó lại lan truyền nhanh như thế.
Có lẽ là có quá nhiều người cảm thấy người sa cơ thất thế, phụ mẫu không còn như nàng vốn không nên mơ tưởng một phu quân cao xa như vậy, cho nên trong lời đồn đại, Lư Oanh được nhắc tới vô cùng hèn mọn đáng thương.
Có điều, đa phần lời đồn đều nhắm vào Tăng gia. Là một phú gia mới nổi không được mấy năm, Tăng phủ bị rất nhiều người đố kỵ. Chuyện Lư Oanh từ hôn cho rất nhiều người một cái cớ để công kích, vì vậy hình tượng Tăng gia càng lan truyền càng xấu đi.
Chỉ qua hai ba ngày, Lư Oanh đi trên đường thi thoảng gặp phải vài người quen biết là đều nghe mấy lời an ủi thương xót, khiến nàng lần nào cũng chạy trối chết.
Buổi tối, Lư Oanh vừa về đến nhà thì một chiếc xe ngựa bất chợt dừng trước mặt nàng, sau đó, một bóng người nhảy xuống.
Người kia hùng hổ lao ra, còn chưa tới đã muốn vung tay tát nàng.
Thấy đối phương giương tay cao lên, Lư Oanh nhíu hai mắt, nhanh chân lui về phía sau vài bước, vội vàng tránh ra.
Một lần hạ thủ không trúng, khóe mắt người tới đỏ lên: “Lư Oanh, ngươi đồ tiện nhân, ngươi hại ta thật khổ!”. Người đó khóc tới mức không thở ra hơi, là Bình Nhân.
Thấy là nàng ta đến, Lư Oanh cũng bình tĩnh trở lại, bắt đầu nghiêng người đánh giá. Mấy ngày không gặp, Bình Nhân gầy rộc hẳn đi, gương mặt vốn mập mạp có chút trẻ con giờ trơ cả xương, càng làm nổi bật đôi mắt to đến kinh người. Vành mắt nàng sưng đỏ, hẳn là mấy ngày qua đã khóc lóc không thôi.
Thấy Lư Oanh lẳng lặng nhìn mình, vẻ mặt không rõ là kinh sợ hay vui mừng khiến cho Bình Nhân cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nàng căm hận nói: “Hay lắm Lư Oanh, ngươi...ngươi thật là ác độc! Ngươi chẳng những muốn chia rẽ ta và Tăng ca ca, ngươi...ngươi còn khiến mọi người chê cười ta, xem thường ta! Ta...cả đời này của ta đều bị ngươi hủy, ta có liều mạng này cũng không tha cho ngươi! Ta không tha cho ngươi!”.
Vừa hét nàng vừa lao đến.
Thấy Bình Nhân gào thét xông lên, phu xe chở nàng tới ngẩn người không nhúc nhích nhìn nàng. Tỳ nữ đi theo Bình Nhân vội vàng chạy đến, vừa ngăn cản Bình Nhân vừa dùng ánh mắt thống hận nhìn Lư Oanh.
Xem ra đã có hậu quả.
Lư Oanh yên lặng đứng nhìn hai chủ tớ tiến tới. Có lẽ là do tư thế của nàng quá nhã nhặn lịch sự, cũng có lẽ là do nét mặt nàng quá lạnh lùng đáng hận, tỳ nữ kia cắn răng nói: “Biểu cô nương, sao ngài có thể làm như vậy? Ngài lừa gạt toàn bộ tiền của cô nương nhà nô tỳ, lại còn phá hủy toàn bộ thanh danh, ngài thật quá đáng!”.
“Ta phá hủy toàn bộ thanh danh của nàng ta?”, Lư Oanh lạnh lùng nói, “Ta nói gì, làm gì để phá hủy thanh danh tiểu thư nhà ngươi?”.
Tỳ nữ kia ngẩn ra, ngây ngốc một hồi. Bình Nhân mệt mỏi vừa nghỉ ngơi lấy sức trong chốc lát bỗng nức nở: “Ngươi, ngươi,… Những người đó mắng ta không biết xấu hổ, mắng ta đoạt phu quân của ngươi, còn nói ta và Tăng ca ca đã sớm có tư tình, còn nói ta mang thai đứa con của chàng… Những lời này chẳng lẽ không phải ngươi nói ra?”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia Thành
Teen FictionThể loại: Ngôn tình cổ đại, tranh đấu quyền lực, HE Độ dài: 236 chương + 46 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng chuyển ngữ: on-going Nhóm dịch: Đạm Tình Cư và Pey Thiết kế bìa: Diệp Ưu Giới thiệu vắn tắt nội dung: Một lần vô tình...