Chương 173: Không khống chế được mà

30 1 0
                                    

Người dịch: Pey

Cánh thiếu niên lang này, mỹ vị nào mà chưa từng ăn qua? Dạng mỹ nữ nào mà chưa từng thấy qua? Hương rượu thịt phiêu đãng, người đẹp vờn quanh, bọn họ lười biếng hưởng thụ, tự nhiên vừa nói chuyện, vừa hăng hái bừng bừng, ngược lại cũng tự do tự tại.

Lư Oanh thoải mái ngồi xuống, liếc mắt đón nhận những ánh mắt hướng về nàng.

Rũ mi xuống, Lư Oanh nâng rượu khẽ nhấp một cái, rượu vào vào miệng, nghe tiếng Cảnh Tả tướng quân hỏi: "Lư Văn, ngươi là người Hán Dương?"

Lư Oanh xác nhận.

Cảnh Tả tướng quân chậm rãi nói: "Đã có ý trung nhân chưa?"

Hả???

Lư Oanh ngẩn ra.

Ngồi ở đối diện là Cảnh Tả tướng quân, dung nhan tuấn tú ở dưới ngọn đèu dầu càng rõ ràng mà lạnh buốt. Tra hỏi một cô nương rõ ràng mang chút mập mờ, mà mặt hắn vẫn không đổi, phảng phất cho tới bây giờ đều thái sơn đứng vững, mặt không đổi sắc.

Lư Oanh đảo tròng mắt.

Thấy nàng ta vẫn im lặng, Cảnh Tả tướng quân giọng có chút lành lạnh nói, "Không muốn nói thì không muốn nói." Hắn giơ ly rượu tự ngửa đầu uống cạn một hơi.

Đúng lúc này, ở phía trước truyền tiếng động lớn xôn xao.

Phía bên kia hồ nước, hàng trăm người hầu cầm lụa đỏ mỏng, xả thành một hàng dài, chia vườn hoa làm hai nửa.

Có mấy người nói, "Như vậy cũng tốt, các cô nương có thể ngồi gần đây, cùng chúng ta thưởng thức nhạc hay."

"Thật có vài phần ý tứ."

"Nghe nói để mời Khởi Thân Lâu của Hàng Châu đến đồng biểu diễn với Túy Mộng Lâu của Lạc Dương chúng ta trên sân khấu, thực sự không dễ dàng. Lần nãy lão Thất nhà họ Cảnh ra chiêu thật lớn nha."

"Khó có dịp được náo nhiệt như thế này."

Đám thiếu niên bên này rộn rã nghị luận, ngồi bên cạnh bọn họ đều mỹ nữ giai lệ, chỉ là từ nhỏ bọn họ nhận sự giáo dục rằng, vợ cả và ngoại thất là hai khái niệm bất đồng. Đối diện với các cô nương có cử chỉ đúng mực, đám thiếu niên cảm thấy vô cùng hứng thú. Phía bên kia lụa mỏng còn không có bịt kín, sở dĩ không ít người qua lại, có vài cô nương ở trong rừng cây bên kia ngắm tới ngắm lui.

Tiếng nghị luận chưa dứt, Lư Oanh liếc mắt nhìn kẻ đang săm soi bản thân, Lư Thập Nhất lang.

Câu "Không chịu thua nổi, đừng có khó coi" đã đâm vào lỗ tai hắn, làm đỏ mắt hắn. Có điều vận khí của Lư Oanh quá tốt, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị Cảnh Nhị lang nhét người theo đuôi.

Thấy Lư Thập Nhất lang biểu tình khó coi, chính diện nhìn thẳng ánh mắt của hắn, Lư Oanh vui vẻ một chút. Lập tức, nàng đứng dậy, học theo bộ dạng của một vài thiếu niên, dựa vào lan can thưởng thức cảnh hồ đẹp đẽ.

... Nhìn xem, nàng yêu thích giả trang đến nghiện rồi? Liền cơ hội khiêu khích cũng không cho nhân gia.

Lư Oanh vừa rời khỏi Cảnh Tả tướng quân, vài thiếu niên lang nhân cơ hội tới gần nàng.

[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ