Người dịch: Pey
Lư Oanh nằm trằn trọc mãi tới trời hừng sáng mới có thể ngủ được.
Mở mắt ra thì, bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng của Nguyên thị và Lư Vân cười đùa. Lư Oanh ngồi dậy khoác áo choàng vào, đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Trong vườn, Lư Vân tay cầm một quyển sách đang đọc, mà Nguyên thị đang cầm đĩa điểm tâm, ở bên cạnh em ấy dòm sách.
Nhìn đĩa điểm tâm, Lư Vân có chút nhức đầu đặt quyển sách xuống, ngẩng đầu nói rằng: "Để một phần điểm tâm cho đại ca ăn nữa đó."
"Vẫn còn rất nhiều mà, cũng còn rất nhiều vị khác nhau nữa."
"Đệ đã ăn no." Nói đến đây, cậu nhìn ánh mắt mong đợi của Nguyên thị, nhịn không được thở dài một tiếng, chìa tay lấy một khối bánh. Thấy cậu chịu ăn, Nguyên thị liền vui vẻ...
Tình cảnh này trong lòng Lư Oanh bị đứng hình.
Có điều trong chớp mắt, nàng lại cười vui vẻ, rửa mặt qua loa rồi thay quần áo mới, đi ra khỏi phòng.
Thấy Lư Oanh xuống, Nguyên thị giòn giã kêu ới: "Đại ca, huynh hôm nay phải ra cửa sao? Huynh còn chưa có dùng bữa sáng đó."
Lư Oanh cười, "Ca vẫn chưa đói." Nàng nhìn thoáng qua A Vân rõ ràng bị dưỡng mập ra, trong lòng thầm than: Sau này phải chú ý một chút, thật không nghĩ em Nguyên chăm sóc cho em trai tròn trịa như thế. Cậu bé A Vân đang trong thời kỳ phát triển chiều cao, ăn nhiều hơn nữa cũng không sao. Chỉ là cứ đà này cu cậu bị vỗ béo như thế, chắc chắn cậu bé nhà nàng bị phát triển bề ngang mất.
Nàng nhìn hộp đựng đồ ăn, nhìn Nguyên thị vui vẻ chạy đến bên nàng, khụ khụ vài tiếng nói: "Ca ra ngoài dùng cơm." Mau chóng đi lướt như bay trong sự thất vọng của bé con.
Xe ngựa ở bên ngoài cửa đã chờ sẵn, mà đối diện là một chiếc xe ngựa khác, chợt mành xe xốc lên, Cảnh Lục lang ló mặt ra nhìn Lư Oanh kêu ới: "A Văn, ngươi đi đâu vậy? Ta đang muốn tìm ngươi đó."
Lư Oanh cho người lái xe khoan đi, cười nói với bên đối diện: "Tìm ta có việc gì?"
"Phải." Cảnh Lục lang nói rằng: "Còn không phải do ngươi đi về vội vàng sao? Hôm nay mọi người đều chuẩn bị ra ngoài chơi một chút, nhớ tới ngươi, ta liền đi rủ ngươi."
Ngắm nhìn dung mạo đẹp trai phi giới tính kia, con ngươi hắn nhộn nhạo yêu thích, lại nói: "Ta tự mình đến cửa rủ ngươi đi, thế nào A Văn, ngươi không nể mặt mũi ta chứ?"
"Nào dám." Lư Oanh cười.
"Vậy bây giờ đi nhé?" Lư Oanh đáp, Cảnh Lục lang lại nói: "Không được, chờ một chút. Hôm nay mọi người đều có mỹ nữ kề bên, A Văn có muốn thuê một cô em không?"
Lư Oanh đón nhận ánh mắt của hắn, lắc đầu nói rằng: "Không cần thiết."
"Ồ, vậy được rồi."
*****
Đám con cháu thế gia chọn địa phương ở ngoại ô, xe ngựa của hai người đi đến đó, mọi người tụ tập nói chuyện. Mỗi chiếc xe đều có một mỹ nhân xinh như hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia Thành
Teen FictionThể loại: Ngôn tình cổ đại, tranh đấu quyền lực, HE Độ dài: 236 chương + 46 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng chuyển ngữ: on-going Nhóm dịch: Đạm Tình Cư và Pey Thiết kế bìa: Diệp Ưu Giới thiệu vắn tắt nội dung: Một lần vô tình...