ღ Chương 148 ~ 152 ღ

32 4 0
                                    

ღ Chương 148: Khiến cho nhà họ Dương nguyên khí đại thương ღ

Người dịch: Pey

Lư Oanh rất đáng thương, vẻ mặt đau khổ ngược lại mặt quý nhân tối sầm dần ...

Hắn ngơ ngác nhìn nàng.

Hắn biết bộ mặt giả bộ này của nàng, biết trái tim cứng khó bị phá huỷ của nàng. Hắn càng biết rõ hơn rằng mỗi một câu nói hay mỗi một động tác nào của nàng ấy đều có chiến lược. Nàng chỉ dùng cách ít khó chịu nhất để nói với hắn có nhiều việc nàng không muốn. Hắn nên nghĩ tới hậu quả của ép hỏi nàng ấy và nghĩ tới khi sau khi nạp nàng vào hậu viện sẽ có vị trí gì. Nhân tiện nghĩ xem nó có đáng không, có thú vị không, hắn có nên giơ tay ra làm không.

Sau khi nhìn Lư Oanh một hồi với vẻ mặt bình tĩnh một lúc, quý nhân ôm eo nàng, nhẹ nói: "Chỉ là ở chung một phòng, ta sẽ không chạm vào nàng." Hắn nói xong quay người rời đi.

Giờ phút này, Lư Oanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Vài ngày trôi qua trong nháy mắt.

Kể từ lúc đó, Lư Oanh chỉ gặp mặt trực tiếp với quý nhân khi hắn đã ngủ say, bầu không khí u ám giữa hai người khiến những kẻ ham vui hóng chuyện kia cũng cảm thấy áp lực, biết rằng hai người họ đang mâu thuẫn.

Cái áp lực này đã khiến những kẻ vốn có định dâng mỹ nhân cho mỹ nhân bị bóp chết sau khi quý nhân thẳng tay chém đầu mỹ nhân đó và hoàn trả lại cho người dâng tặng đó. Kê tiếp, mọi người hoàn toàn cách xa hai nhân vật này, thỉnh thoảng xã giao nhưng cũng cẩn thận và tránh tị hiềm ... Để tránh cho hai nhân vật này nghi ngờ tới, cố gắng không cho bọn họ cảm thấy được, bản thân hoặc người khác nghĩ muốn leo lên giường quý nhân.

Trong trường hợp này, Lư Oanh cầu còn không được.

Nàng không thể vạch trần thân phận nam tử giả mạo này và càng không dễ dàng gặp Nguyên thị nhiều lần. Ngày hôm sau nàng cho người báo tin cho Nguyên thị biết ý định của mình xong và Lư Oanh bắt đầu hành động.

*****

Chạng vạng ngày hôm nay, Dương lang đi đứng xiêu vẹo ngã phịch xuống đất dựa vào mạn thuyền, miệng hớp thật nhiều rượu nặng, trong vòng tay ôm lấy mỹ nhân vừa mới quen.

Sau khi uống mấy ngụm rượu lớn, hắn ta khàn giọng chửi rủa: "Nàng nghĩ nàng là ai hả? ... Cô dám lắc mặt với ta? ... Ta sẽ không bao giờ muốn nàng, không bao giờ!" Vừa chửi bới vừa ôm chầm lấy mỹ nhân uống rượu.

Dương lang vừa chửi xong nghe có tiếng lạnh lùng truyền đến, "Lang quân này, vừa rồi là nương tử nhà huynh sao? Không ngờ huynh mà có tình cảm sâu đậm với phu nhân của mình, đến nơi trăng hoa này vẫn dẫn người ta theo."

Nhìn lờ mờ thấy một thiếu niên như hoa như ngọc đi tới, dựa vào mạn thuyền giống Dương lang. Sau khi tự rót rượu cho bản thân, hắn thản nhiên nói: "Lang quân này cũng thật là hồ đồ, muốn ra ngoài chơi vui vẻ. Còn đưa thê tử đi cùng thì có ích gì? Lang quân quả thật đa tình."

Dương lang nghe mà khó chịu trong lòng, rất không vui nhưng rượu say làm choáng đầu cười khinh bỉ nói: "Nàng ta sao? Ta mà có tình thâm ý trọng với nàng ta sao? Nói cho ngươi biết, nàng ta chưa từng là người trong lòng ta."

[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ