ღ Chương 27: Lời kiến nghị của Ổn thúc ღ

92 5 0
                                    

Edit: 123_456_789
Beta: Hàn Phong Tuyết

Sau khi uất ức thống hận kể lể một hồi, nhận được ám hiệu của Lư Oanh, Lư Vân nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh: "May là lần này có Ổn thúc ở Tứ phòng Bình gia đi cùng chúng cháu. Mọi người có biết lúc đó Ổn thúc đã nói gì không? Ổn thúc nói họ Tăng kia trời sinh tính tình lương bạc, trước sau bất nhất, nam nhân như vậy không xứng làm phu quân của tỷ tỷ đấy".

Mượn lời bình phẩm của người thứ ba là có sức thuyết phục nhất. Chỉ trong chốc lát, cả đám người nghe chuyện đều nghĩ rằng mình đã nhìn lầm người.

Hai tỷ đệ về thăm hàng xóm cũ khoảng một canh giờ, ở đó cho tới khi đã nói hết mọi chuyện, Lư Oanh mới đưa tay áo che mặt, nước mắt dịu dàng nói lời tạm biệt mọi người, quay người ra về trong tiếng than thở đồng tình của đám đông.

Đặt chân vào trong nhà, hai tỷ đệ vừa đánh liều cược một trận lập tức thở phào nhẹ nhõm, toàn thân vô lực ngã ra giường. Lư Vân nói một hồi tới khô cả miệng cũng nằm yên nhắm hai mắt lại.

Một lát sau, cậu ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ đang bận rộn đi tới đi lui chuẩn bị bữa tối, thấp giọng hỏi: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại muốn đệ nói những lời đó? Không phải tỷ đã nhờ Ổn thúc nói giúp chúng ta rồi ư? Sao tỷ còn cố ý tiết lộ cho họ?".

Lư Oanh vừa nhóm bếp vừa trả lời: "Cái này gọi là ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Với lại Ổn thúc trước giờ không phải là người ưa nói nhiều, chúng ta phải chuẩn bị tốt mới được". Ngọn lửa đỏ trên bếp chiếu lên khuôn mặt thanh lệ trắng nõn, thân thể yểu điệu xinh đẹp của nàng khiến Lư Vân cảm thấy rất bình tâm, cả căn phòng cũng như ấm áp hơn lên.

Lư Oanh vừa bận nấu nướng vừa thấp giọng nói với đệ đệ: "A Vân, thánh nhân đã nói 'ba người thành hổ', ý chỉ lời đồn đại có uy lực rất lớn. Tỷ không muốn bị mẫu tử họ Tăng kia hãm hại, không muốn bị người ta nói rằng mình ương ngạnh chua ngoa, không biết tôn ti cao thấp, do đó có một số việc mình phải ra tay trước. Hôm nay chúng ta nói với họ như vậy, những người đó một kể hai, hai kể bốn,... dần dần chuyện này sẽ lan rộng khắp nơi. Tới lúc đó, mẫu tử Tăng thị có muốn phủ nhận cũng không ai nghe lọt tai".

Ngừng một chút, nàng lại nói: "Về phần Ổn thúc, đệ cũng biết thúc ấy tính tình ngay thẳng, nếu có người hỏi, chỉ cần thúc ấy nói đôi lời giúp cho tỷ thì người nghe được ắt sẽ hoàn toàn tin tưởng". Vô luận là đánh người hay xé hôn thư, nàng đều làm rất cương liệt, nếu để mặc cho người tùy ý loan tin đồn, lại thêm mắm dặm muối thì danh tiết của nàng nhất định sẽ bị phá hủy. Tình huống như vậy, nàng sao có thể không ra tay trước được?

"Tỷ, tỷ rất hận Tăng Trường Chí phải không?".

Dưới ánh lửa bập bùng, Lư Oanh quay đầu lại, trầm tư một chút rồi gật đầu nói: "Ừ, tỷ có chút hận hắn". Nàng mấp máy môi lẩm bẩm: "Trước kia tỷ rất tin tưởng hắn, giờ thì hận hắn nhiều hơn. Hắn cho là phụ mẫu chúng ta không còn nữa thì có thể tùy ý đùa bỡn. Lần này tỷ nhất định phải cho hắn biết thế nào là có nỗi khổ mà không thể nói!".

Sau khi từ giã hai tỷ đệ Lư Oanh, Ổn thúc vội vàng quay trở về Bình gia.

Bình Nhân thấp thỏm ngồi chờ nhìn thấy Ổn thúc quay về thì căng thẳng háo hức tới toát mồ hôi. Nhưng còn chưa đợi nàng chạy tới hỏi thăm, Ổn thúc đã bước nhanh vào trong phòng phụ mẫu nàng.

[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ