Edit: ThiênLinh
Beta:123_456_789 & Hàn Phong Tuyết
Cậu thiếu niên kia cúi đầu không đáp.
Lư Oanh quay lại nhìn hai vị đại nhân.
Người trung niên mặc hoa phục khẽ nhíu mày, nhắc nhở: "Trả lời!"
Thiếu niên cả kinh, run run trả lời: "Ta...ta họ Chu."
Lư Oanh gật gật đầu, hỏi tiếp: "Chu công tử có phải là người tinh thông võ nghệ?"
Lời vừa nói ra, thiếu niên họ Chu mặt tái xanh, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lư Oanh, lớn tiếng mắng: "Ngươi nói nhảm! Độc phụ, ngươi muốn vu oan cho ta!". Lúc này, nàng vừa mở miệng, liền hỏi hắn có tinh thông võ nghệ không, đây không phải là ám chỉ mình giết người thì là cái gì?
Lư Oanh khẽ nhếch môi, nàng quỳ gối xuống, tay nắm lấy tay thiếu niên họ Chu, chỉ vào vết chai nói: "Đây là cái gì thưa Chu công tử? Dù viết chữ nhiều đến đâu cũng không thể bị chai như thế này!"
Sắc mặt thiếu niên họ Chu trắng bệch.
Hắn mở miệng muốn biện hộ, giọng nói Lư Oanh lại vang lên, chỉ vào đôi giày của hắn nói: "Nơi này là vùng đồng nội ngoại thành, hôm trước vừa có một trận mưa lớn, giày ai đi cũng bám đầy bùn đất, chỉ có Chu công tử có đế giày bị bùn bám còn phần mũi giày thì sạch sẽ. Như vậy Chu công tử không chỉ có võ nghệ hơn người mà khinh công cũng xuất chúng!".
Tất cả thiếu niên tới đây đều không mang hạ nhân cầm theo bao quần áo, cứ thẳng đường mà đến, cậu thiếu niên họ Chu này không phải ngoại lệ. Vì vậy, lời nàng vừa dứt, ánh mắt mọi người nhìn về phía các cậu thiếu niên còn lại. Quả nhiên, giày của mấy cậu thiếu niên đó khắp nơi đều bẩn, chỉ riêng thiếu niên họ Chu là sạch sẽ.
Sắc mặt thiếu niên họ Chu càng tái nhợt, Lư Oanh đứng lên. Nàng chăm chú theo dõi hắn, chậm rãi nói: "Thật ra thì hai điểm này chỉ là thứ yếu. Quan trọng là vừa rồi tiểu nữ thấy dưới tay phải của tiên sinh Khưu có một chữ 'Quynh'* được viết bằng máu".
Quynh (冂): là một trong những nét thuộc bộ chữ Hán. Chu (周). ở đây ý là khi Khưu tiên sinh chết định viết tên kẻ sát hại mình nhưng không kịp, chỉ viết được một nét rồi lăn ra tắt thở.
Lời này vừa nói ra, thiếu niên họ Chu hét lên, hắn khàn giọng: "Không thể nào! Lúc đó ta đâm trúng tim hắn, hắn lập tức chết..."
Chưa dứt lời!
Sắc mặt thiếu niên họ Chu trở nên trắng như tuyết, miệng mở to, muốn nói mà không biết nói gì. Mọi ánh mắt đều tập trung lên người hắn.
Những ánh mắt này, kinh ngạc có, căm ghét có, hoang mang có...
Thiếu niên họ Chu trợn tròn mắt, không thể nói thêm nửa lời...
Đối với những lần tra hỏi của Lư Oanh, hắn chỉ thừa nhận đúng, bị dọa đến luống cuống. Nhưng lần này vì nóng lòng thanh minh cho bản thân, hắn trót lỡ miệng...
Sau một hồi an tĩnh, thanh âm vang lên từ mọi phía...
Rốt cuộc cũng lừa được cho hắn nói ra, Lư Oanh im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia Thành
Teen FictionThể loại: Ngôn tình cổ đại, tranh đấu quyền lực, HE Độ dài: 236 chương + 46 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng chuyển ngữ: on-going Nhóm dịch: Đạm Tình Cư và Pey Thiết kế bìa: Diệp Ưu Giới thiệu vắn tắt nội dung: Một lần vô tình...