ღ Chương 103: Người hẹn gặp sau hoàng hôn ღ
Edit: Dạ Tuyết
Beta: Pey, hanhmyuLư Oanh trừng mắt nhìn hắn, thản nhiên đáp, "Không sai, ta còn ưng ý công tử của nhà khác."
Lời của nàng vừa thốt ra, vượt xa dự liệu của mọi người.
Họ chợt nghĩ đến, dù là công chúa tiền triều, cũng không dám thản nhiên nói ra lời đáng xấu hổ như vậy.
Trong chốc lát, mặt của tên quản sự mập biến sắc. Gã nhìn vào mắt Lư Oanh, vô cùng kinh ngạc, lòng dấy lên không ít nghi hoặc. Gã nghĩ: Chẳng lẽ công tử không có xem kỹ lai lịch của cô nương này sao? Nếu cô ta phẩm hạnh không đoan chính, ong bướm lả lơi, làm sao xứng đáng bước vào cửa chính Trương gia?
Nghĩ đến đây, gã đã có thể trở về nói rõ với chủ tử.
Thấy sắc mặt tên quản sự mập biến hóa liên tục, mi mắt Lư Oanh rũ xuống. Nàng vừa thong thả, vừa ung dung nói, "Mấy thứ này, quản sự hãy mang về đi. Nói cho công tử của ông biết, ngày trước ta cùng hắn hẹn cái gì, ta căn bản không nhớ rõ nữa."
Nói đến đây, nàng nháy mắt về phía Lư Vân. Lư Vân lập tức đi đến trước mặt tỷ tỷ, tay phải vung lên về phía tên quản sự, không chút khách khí, "Các vị, chúng ta phải dùng cơm rồi. Mời ra ngoài!"
Đúng là đuổi người ta đi không chút khách khí! Tên quản sự mập đến từ Trương thị, Trương thị lại là đại gia tộc phú quý, kinh doanh nhiều năm, gã làm sao chịu được sắc mặt của mấy thường dân này? Gã tức giận vô cùng, hừ một tiếng rồi quát, "Chúng ta đi!"
Đoàn người lúc đến ồn ào, chẳng mấy chốc đã vác rương lên, hung hăng quay về.
Đợi cho tên quản sự kia đi rồi, Lư Vân mới quay đầu lại nhìn tỷ tỷ, buồn bực nói, "Tỷ tỷ, bọn họ là ai?"
"Tỷ không biết." Lư Oanh cười khổ, "Tỷ còn không biết Trương Phong là người phương nào."
Chuyện này thật kỳ lạ . Lư Vân âm thầm bực bội.
Lư Oanh mặc kệ, dẫu sao cũng đâu có liên quan tới việc nàng đang quan tâm. Nàng quay qua đệ đệ, cười nói, "A Vân hôm nay làm rất tốt. Tỷ sẽ đi mua thịt, đãi đệ một bữa."
Lư Vân nhớ lại chuyện khiến hắn đắc ý ngày hôm nay liền gật đầu liên hồi, cười đến tít mắt.
Lư Oanh xách giỏ ra khỏi cửa. Nàng vừa mới đi tầm năm sáu chục bước, còn chưa đến đường phố bên ngoài, đột nhiên nàng ngoái đầu nhìn. Cách nàng năm trăm bước chân, một chiếc xe bò đang ở đó.
Lư Oanh và chủ nhân chiếc xe bò nhìn nhau, nàng cất bước lại gần hơn.
Tự mình đi tới trước xe, Lư Oanh thấy một văn sĩ thon gầy. Nàng cúi chào rồi nói, "Chủ nhân có khỏe không? Lư Văn từ khi tới Thành Đô, công việc bận rộn, chưa có dịp bái kiến chủ nhân, đã thất lễ rồi."
Văn sĩ gầy gò ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hắn không kịp phản ứng.
Quả thực, hắn không ngờ được. Xe của hắn khó khăn lắm mới tới được chỗ này, dừng lại chưa tới nửa khắc. Hắn, ngự phu và cả cái xe này, đâu có điểm nào đáng chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia Thành
Teen FictionThể loại: Ngôn tình cổ đại, tranh đấu quyền lực, HE Độ dài: 236 chương + 46 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng chuyển ngữ: on-going Nhóm dịch: Đạm Tình Cư và Pey Thiết kế bìa: Diệp Ưu Giới thiệu vắn tắt nội dung: Một lần vô tình...