ღ Chương 71: Nước mắt Bình Nhân ღ
Edit: Lucille
Beta: Pey, hanhmyu
Lư Vân đẩy cửa ra thấy tỷ tỷ đang ngồi trong sân, mím chặt môi, mặt không biểu cảm ngẩn người nhìn về phía xa.
"Tỷ tỷ?". Lư Vân cẩn thận tới gần, bất an hỏi: "Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì?".
"A Vân về rồi à?". Lư Oanh quay đầu, nhìn đệ đệ, nàng khẽ nói: "Sau lần này có thể chúng ta sẽ phải rời Hán Dương".
"Rời Hán Dương, vì sao chứ?", Lư Vân mở to mắt. Bây giờ, ở học đường, tiên sinh rất xem trọng cậu, mà cậu cũng đang qua lại thân thiết với mấy bạn học, ngay cả phiền phức của Bình thị lớn như vậy tỷ tỷ của cậu cũng không sợ, vì sao đột nhiên lại nói muốn rời đi?
Hơn nữa, rời đi không phải chuyện đơn giản, không ai giới thiệu thì không thể tùy tiện nhập học, thậm chí ngay cả việc ăn ở cũng vô cùng phức tạp.
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của đệ đệ, Lư Oanh suy nghĩ một hồi mới lên tiếng: "Hôm nay ở trên đường, đệ tìm không thấy ta đúng không?".
"Tỷ tỷ, không phải là tỷ về nhà trước sao?".
"Không phải". Lư Oanh nói: "Đệ còn nhớ vị quý nhân ở Di viên kia không? Ta bị hắn 'chạm' qua".
"Cái gì?"
Lư Vân không dám tin trợn mắt nhìn tỷ tỷ một hồi lâu, mới nghèn nghẹn nói: "Tỷ tỷ, hắn sẽ cho tỷ danh phận phải không?".
Nói đến đây, Lư Vân đột nhiên tức giận, "Tỷ tỷ, tỷ tốt như vậy, người đó sẽ cho tỷ danh phận đúng không? Hừ, nếu không cho, đệ sẽ liều mạng này với hắn!".
"Đệ đang nói gì thế?". Lư Oanh bật cười, lắc đầu nói: "Hắn không có làm gì tỷ cả", dừng một chút, nói qua những chuyện phát sinh ở Di viên rồi nàng cau mày nói: "Nhưng mà tỷ cảm nhận được hắn dường như thực sự hứng thú với tỷ. Tỷ chỉ sợ rốt cuộc hắn sẽ bắt nhốt tỷ ở bên cạnh. Nếu thực sự đến lúc đó, tỷ sẽ thay nam trang cùng đệ đến Thành Đô. Ở đó không ai nhận ra chúng ta, người ngoài sẽ tưởng chúng ta là huynh đệ, đệ chỉ có huynh trưởng, không có tỷ tỷ".
Lư Oanh nhấp một ngụm trà, thấp giọng bình thản nói: "Cuộc sống của ta phải do ta tự mình sắp đặt... Vì vậy, Lư Vân, đệ yên tâm, tỷ sẽ không trở thành tỳ thiếp hay người ở trên giường với hắn".
Dứt lời, Lư Oanh ngẩng đầu nhìn về phía đệ đệ.
Đối mặt với đôi mắt đen láy kiên định của tỷ tỷ, Lư Vân hoàn toàn tin tưởng. Cậu cao hứng bừng bừng nói: "Vậy cũng tốt, hì hì, chờ tỷ chọn được người yêu thích rồi lại mặc y phục nữ cũng không muộn".
Lư Oanh buồn cười.
Nhưng Lư Vân không cười, hắn nghiêm túc nhìn tỷ tỷ, nói thẳng: "Dù sao đi nữa, đệ biết tỷ tỷ sẽ có cách. Chuyện tỷ tỷ không muốn, ai cũng không làm khó tỷ tỷ được".
Tiểu tử thúi này, từ lúc nào lại tin tưởng mình đến thế? Lư Oanh lại cười.
Nhưng mà nghe Lư Vân nói vậy, trong lòng Lư Oanh cũng trở nên khoan khoái hơn. Nàng bây giờ cũng mơ hồ cảm giác được, nếu quý nhân muốn rời khỏi Hán Dương, nói không chừng sẽ mang tỷ đệ bọn họ theo cùng, nhưng mà đó là chuyện sau này, chờ đến lúc đó sẽ nghĩ cách. Dù sao đi nữa, nếu muốn nàng làm người bên giường quý nhân, nàng tình nguyện cả đời mặc y phục nam nhân, cả đời làm nam nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia Thành
Teen FictionThể loại: Ngôn tình cổ đại, tranh đấu quyền lực, HE Độ dài: 236 chương + 46 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng chuyển ngữ: on-going Nhóm dịch: Đạm Tình Cư và Pey Thiết kế bìa: Diệp Ưu Giới thiệu vắn tắt nội dung: Một lần vô tình...