PHẦN IV: LẠC DƯƠNG
Edit: Quần bay theo gió
Beta: Pey
Hiện tại thành Vũ Hán, cũng giống như Giang Châu ngày trước, rất nhiều nơi xuất hiện việc chuyển giao quyền lực vào chỗ trống.
Gặp được cơ hội chục năm khó gặp này, Lư Oanh tất nhiên sẽ không bỏ qua, nàng nhân cơ hội lợi dụng trung bộc của Nguyên thị cùng đồ cưới và tiền bạc để không ấy, một lần mua một lượng lớn sản nghiệp. Những thứ sản nghiệp này, bề ngoài là tất cả thuộc về Nguyên thị nhưng có một chút bí mật giao cho La Tử.
Cho nên, trong thời gian ngắn nửa tháng, thế lực Lư Oanh ở Vũ Hán được khuếch trương nhanh chóng. Mà nửa tháng này Lưu Cương và Chấp Lục vẫn không xuất hiện.
Ngày này ban đêm, một loạt bước chân đi tới phía sau Lưu Oanh, tiếp theo một hộ vệ hướng nàng nói: "Tiểu lang quân, chủ công lệnh cho người lập tức đến Lạc Dương."
Cái gì?
Lư Oanh quay đầu lại, nàng nhìn hộ vệ kia, nhíu mày hỏi: "Chủ công ở đâu? Ngài ấy đã tới Lạc Dương?"
Hộ vệ kia mặt không thay đổi trả lời: "Cái này thuộc hạ không biết", nói tới đây, hắn lại nói: "Thuộc hạ mới vừa nhận được bồ câu đưa tin, chủ công ra lệnh thuộc hạ và mọi người ngồi thuyền đến, nửa tháng sau lên đường."
Lư Oanh nói: "Đệ đệ của ta còn đang ở Giang Châu."
Hộ vệ kia nhìn về phía nàng, "Chủ công nói, nửa tháng sau lên đường. Tiểu lang quân có thể dùng dùng bồ câu đưa tin, bảo đệ đệ ngài cũng lập tức lên đường, cùng chúng ta hội hợp trên đường."
Lư Oanh nhìn hắn một cái, gật đầu nói: "Được rồi."
Nàng lập tức trở lại thư phòng, viết cho Lư Vân một lá thư, trong thư trọng điểm yêu cầu Lư Vân mang theo mảnh ngọc bội Lưu Cương cho nàng, còn có kia mảnh ngọc bội vỡ kia.
Lư Oanh chưa bao giờ là một người tốt, nàng nghĩ tới, chính mình đã cùng Lưu Cương đạt thành hiệp nghị, trở thành nữ nhân của hắn. Nếu trong lúc đã cùng nhau dây dưa không rõ, như vậy nàng cũng cần quá thanh cao, miếng ngọc bội kia lúc nên dùng, thì phải dùng tới.
Chẳng qua là không biết, ở dưới chân thiên tử, miếng ngọc bội kia có bao nhiêu ảnh hưởng?
Bồ câu đưa thư vừa bay đi, Lư Oanh càng ngày càng có nhiều công việc phải giải quyết. Nàng muốn thừa dịp nửa tháng này, đem mọi chuyện cần thiết xử lý tốt, để khi nàng rời Vũ Hán, những thứ đó khi trên thương lộ nàng có thể khống chế trong tay.
Đồng thời, Lưu Oanh đem chuyện mình phải rời khỏi Vũ Hán đến Lạc Dương nói cho Nguyên thị. Nguyên thị nói ngay tại chỗ rằng Lư Oanh ở chỗ nào thì nàng ta ở chỗ đó. Khi nói là những lời này, nàng nhìn hướng Dương phủ có chút thất thần.
Lư Oanh liếc nhìn Nguyên thị, lập tức gật đầu đáp ứng.
*****
Mười ba ngày sau, làm hết thảy mọi chuyện cũng xử lý được ngay ngắn, thuyền chở Lư Vân đã đến Vũ Hán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia Thành
Teen FictionThể loại: Ngôn tình cổ đại, tranh đấu quyền lực, HE Độ dài: 236 chương + 46 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng chuyển ngữ: on-going Nhóm dịch: Đạm Tình Cư và Pey Thiết kế bìa: Diệp Ưu Giới thiệu vắn tắt nội dung: Một lần vô tình...