Chương 96 ~ 97

102 5 0
                                    

ღ Chương 96: Chớ có chọc ta ღ

Edit: Dạ Tuyết

Beta: Pey, hanhmyu

Đám tiểu thư trêu chọc A Đề một hồi rồi túm tụm bàn chuyện xiêm áo, tiệm xiêm y nào nổi tiếng nhất ở Thành Đô.

Không giống mọi người, Lư Oanh không hiểu gì về những điều này vì vậy nàng ngồi trong góc, giở một quyển thẻ trúc ra đọc. Nhìn thấy nàng như vậy, đám tiểu thư đã quá quen rồi cũng không cảm thấy gì không ổn.

Mọi người đang cười đùa vui vẻ, một giọng nói ngọt ngào từ bên ngoài truyền đến: "Lư tỷ tỷ..."

Cái giọng này vọng từ ngoài vào, chỉ nghe thôi, cũng đủ biết là chủ nhân giọng ấy là Tiền cô nương rồi.

Trong lúc đám tiểu thư còn sửng sốt thì A Đề đã vén màn xe lên.

Phía ngoài, Tiền cô nương trong mắt chứa chan ý cười, cùng với hình ảnh ngày hôm qua rất khác biệt, hôm nay nàng ta trang điểm nhẹ, gương mặt vốn tái nhợt nay trở nên hồng hào, nhìn vào đôi mắt của Lư Oanh, so với hôm qua càng thêm tự tin cùng dương dương tự đắc.

Nhìn thấy đám tiểu thư đều nhìn về phía mình, Tiền cô nương hướng các nàng thi lễ, cười đến mắt cong như trăng khuyết nói: "Muội có nghe nói Lư tỷ tỷ cùng với các tỷ tỷ nói chuyện vui vẻ nên tới đây, mong các tỷ vạn lần đừng trách móc muội." nói xong lời này, cô ta nhìn về mọi người với thần thái thân mật.

Đám tiểu thư liếc nhìn nàng ta một cái, chưa trả lời lại.

Mặc dù chưa trả lời, nhưng cùng vẻ mặt thần thái lạnh lùng của các tiểu thư, nụ cười của cô nương kia đông cứng lại.

Miễn cưỡng cười một tiếng, cô ta lại nhìn về Lư Oanh thân mật kêu: "Lư tỷ tỷ thật tốt." rồi ngọt ngào nói tiếp: "Lư tỷ tỷ, Triệu đại ca nói có chuyện muốn hỏi tỷ nè."

Nàng vừa nhắc tới Triệu công tử thì cằm khẽ nâng lên, mang vài phần đắc ý cực kỳ. Lời này không chỉ nói với Lư Oanh mà còn hướng tới các tiểu thư kia như nói: Bản cô nương đây cùng với Triệu đại ca cũng là người một nhà, các ngươi nên hẳn đối đãi với ta vài phần kính trọng đi à nha.

Đám tiểu thư ngẩn hết cả ra, Lư Oanh vẫn chưa có nói gì, A Đề đã ở một bên kêu lên: "Triệu Giang? Cái tên đó cùng với A Oanh đâu có quen nhau, gọi nàng ấy qua đó làm gì hả?" nói tới đây, A Đề đã dùng mắt lạnh nhìn cô ả bên ngoài, "Ngươi đang nói bừa bãi với bọn ta sao?"

Ả thiếu nữ ngẩn ngơ, đảo mắt ủy khuất nói: "Ơ... không... không phải đâu."

"Hay lắm, ngươi đi đi." Tiêu Yến không nhịn được, nàng ta kéo cái màn xe xuống, sau đó quay đầu cười nói: "Mới vừa rồi đang nói đến chỗ nào rồi? Chúng ta tiếp tục đi."

Cùng lúc Tiêu Yến kéo màn xe xuống trong nháy mắt, thiếu nữ ở bên ngoài thấy người ở trong góc xe ngựa thoải mái nhàn nhã liếc nhìn thẻ tre, cười cười với các tiểu thư đang huyên náo.

Cứ như vậy, màn xe đã chặn đi tầm mắt của nàng.

Cứng ngắc đứng một chỗ mãi lâu, ả thiếu nữ mới trở lại trên chiếc xe bò. Cúi đầu nhìn đệ đệ mình đang rèn luyện thân thể, ả thiếu nữ mím môi tức giận nói: "Các ả ta sao có thể đối xử với ta như vậy?"

[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ