Edit: Na Na
Beta: Hàn Phong TuyếtLư Oanh ngồi đọc một loạt sách, rất nhanh đã quên đi thiếu niên kia.
Đọc đọc viết viết, bận rộn mãi tới lúc mặt trời ngả về tây, nghĩ tới đệ đệ sắp tan học, Lư Oanh mới vội vã lấy rổ, định đi chợ mua chút đồ ăn về.
Nàng thấp đầu đi trong con hẻm, bước từng bước lại cảm thấy có một ánh mắt cứ dán chặt trên người mình.
Lư Oanh dừng bước, từ từ quay đầu lại.
Nàng nhìn thấy thiếu niên hàng xóm kia. Một thiếu niên mới lớn tuổi tầm mười lăm mười sáu, thân mặc thanh sam. Thanh sam chỉ là y phục nho sinh bình thường nhất nhưng mặc trên người hắn lại khiến người ta có cảm giác nghiêm cẩn, văn nhã khó mà diễn tả thành lời được.
Thiếu niên kia mặc dù người cao ngất nhưng thân mình lại có chút gầy gò, làn da trắng mịn màng như nữ tử, thậm chí nơi yết hầu còn chưa nhô ra được bằng hạt đậu nhỏ.
Những điều này không phải trọng điểm, bởi đây là lần đầu tiên Lư Oanh phát hiện ra, thiếu niên đứng tại nơi đó mang một vẻ đẹp tươi lành mà xa cách.
Đặc biệt là đôi mắt hắn giống như đang vẽ nên một bức tranh thủy mặc, từng nét từng nét, phảng phất như đôi mắt luôn luôn được ngăn cách bởi một lớp sương khói, như thể hàng ngàn hàng vạn thứ trên thế gian này một khi lọt vào mắt hắn đều trở thành có một không hai.
Thật không thể nào tưởng tưởng được một thiếu niên như vậy, trước đó không lâu, đã trèo qua tường nhà nàng, thậm chí còn chật vật ngã từ trên đầu tường xuống!
Vừa nghĩ tới đây, Lư Oanh không khỏi cười thầm: Mình đang nghĩ gì vậy? Hắn cho dù có vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo tới mức nào thì cũng mới chỉ là một thiếu niên mười lăm, mười sáu thôi.
Giờ khắc này, thiếu niên có đôi mắt như bức họa kia đang dùng cặp mắt được bao phủ bởi hai hàng mi dài đẹp ngó chừng Lư Oanh. Thấy Lư Oanh nhìn lại, hắn mấp máy môi, tựa như muốn quay đầu đi, nhưng cuối cùng vẫn kiên định đứng đó nhìn nàng. Chỉ là hai tai hắn đã dần dần nhuộm màu ửng đỏ.
Thiếu niên này mang vẻ đẹp lãnh ngạo, ngũ quan tựa như tạc ra. Vẻ đẹp toát ra từ toàn thân hắn khiến người ở cách đó vạn dặm xa xôi cũng muốn tới gần thưởng thức đó, Lư Oanh lần đầu được thấy. Nhìn thấy hắn, nàng đột nhiên hiểu được một câu nói mà năm ngoái khi vô tình đi qua Ngũ phòng Bình thị mà nàng đã nghe được.
---Ta biết hắn hận ta! Nhưng không rõ vì sao, chỉ cần thấy hắn y quan chỉnh tề, ung dung nhìn ta chăm chăm, ta lập tức muốn xông tới xé rách y phục của hắn, bắt hắn quỳ gối trước mặt ta, cầu xin được tha thứ!”---
Bốn mắt nhìn nhau một hồi, thiếu niên khàn khàn giọng nói: “Ta tên Âm Triệt”. Âm Triệt? Cái tên này có chút quen thuộc, tựa hồ như đã từng nghe ở đâu đó. Lư Oanh suy nghĩ một hồi cũng không thể nhớ ra rốt cuộc là nghe ở đâu, chỉ đành gật đầu.
Hai bên tai thiếu niên đỏ bừng, ánh mắt nhìn chuyên chú hơn lúc trước.
Hắn chăm chú chờ đợi Lư Oanh, tựa như đang chờ nàng trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia Thành
Fiksi RemajaThể loại: Ngôn tình cổ đại, tranh đấu quyền lực, HE Độ dài: 236 chương + 46 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng chuyển ngữ: on-going Nhóm dịch: Đạm Tình Cư và Pey Thiết kế bìa: Diệp Ưu Giới thiệu vắn tắt nội dung: Một lần vô tình...