Edit: hanhmyu
Beta: Thi Tú cô nương & 123_456_789 & Hàn Phong Tuyết
Trong yên lặng, Nhị biểu tỷ phu vội vàng chạy tới, lớn tiếng kêu lên: "A Giảo, A Giảo, nàng thế nào rồi?". Hắn đẩy đám người đang vây quanh ra, vội vàng lao vào trong.
Sau đó, hắn cũng ngây người!
Sự im lặng khác thường này rốt cuộc cũng kinh động đến ánh mắt vô hồn của Bình Ý, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về bên này.
Cũng không biết là bao lâu sau, một thanh âm run rẩy cất lên: "Ông trời! Ông trời ơi!".
Một phụ nhân nào đó run run kêu lên: "Là thần...thần đã hiển linh! Ả tiện nhân này dám thề lung tung trước chùa Huyền Nguyên, thần liền tự mình ra tay trừng trị ả!".
Trong tiếng thét chói tai, đại đa số những người còn lại còn đang mở to mắt nhìn.
Vừa rồi A Giảo này đã dám thề với ông trời, nói rằng nếu nàng có ý xấu với Bình Ý, đứa nhỏ trong bụng sẽ không sinh ra được. Thực không ngờ, chỉ chớp mắt một cái, nàng thật sự sảy thai!
Cũng không biết trải qua bao lâu, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, "Cái này gọi là ông trời có mắt, thần linh không thể bị lừa gạt sao?".
Người vừa lên tiếng là Lư Oanh, có điều không ai nhìn về phía nàng, mọi người vừa phục hồi lại tinh thần liền đồng thời quay đầu nhìn về phía người nam nhân kia, thầm nghĩ: Không sai, đây là trời xanh có mắt, thần linh không thể bị lừa gạt! Cô ả này chưa có chồng, tuổi còn nhỏ mà tâm địa lại ác độc như vậy! Thì ra là dụ dỗ chính phu quân của ân nhân mình, thật là không có ý tốt mà!
May mắn trời xanh có mắt, khiến độc kế của tiện nhân kia không thể thực hiện được!
Gương mặt thật thà của nam chính sự việc lúc này hết trắng rồi lại xanh, nhìn thấy ánh mắt của hắn, A Giảo đang rên rỉ chợt tỉnh táo lại, mặt nàng trắng nhợt, vươn tay về phía hắn, nước mắt lưng tròng gọi: "Chàng ơi!".
Nhìn thấy ánh mắt van xin của tình nhân, hắn mới vừa rồi còn dịu dàng, tìm mọi cách để che chở cho nàng chẳng những không tiến lên trước, ngược lại còn lùi về phía sau một bước.
Ánh mắt xa lạ, hành động lùi ra xa của tình lang, bộ dạng căm ghét của mọi người xung quanh đột nhiên rơi vào tầm nhìn của A Giảo. Vừa rồi nàng chỉ quan tâm đến sự đau đớn của bản thân, còn không lưu ý đến lời nói của mọi người, lúc này tỉnh táo lại, nàng mới đột nhiên nhớ lại lời thề của mình.
Lời thề vừa nói, lập tức linh nghiệm?
Nghĩ đến đây, A Giảo không giấu được sự sợ hãi, sắc mặt trở nên xám xịt.
Đứng ở một bên, Lư Oanh thấy được vẻ mặt của A Giảo, lại khẽ liếc mắt một cái vội vàng nhìn Bình Ý, nhìn biểu tình tràn ngập hối hận và áy náy của Nhị biểu tỷ phu, khóe môi khẽ nhếch lộ ra ý cười nhạt, xoay người rời đi.
Nàng biết, A Giảo xong rồi, cả đời này đều xong rồi!
Sau khi đi được mười mấy bước, nàng tới sau một bụi cỏ rậm, khom lưng tìm chỗ giấu bọc đồ. Vừa đưa tay xuống lấy, sao lại không có? Đang lúc Lư Oanh cả kinh bỗng nghe được một thanh âm truyền đến, "Đồ của ngươi ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia Thành
أدب المراهقينThể loại: Ngôn tình cổ đại, tranh đấu quyền lực, HE Độ dài: 236 chương + 46 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng chuyển ngữ: on-going Nhóm dịch: Đạm Tình Cư và Pey Thiết kế bìa: Diệp Ưu Giới thiệu vắn tắt nội dung: Một lần vô tình...