Edit: Thiên Linh
Beta: Hàn Phong TuyếtTrong lúc không gian trầm mặc, gương mặt già nua của Bình lão phu nhân nhăn nhó một hồi, sau đó không ngừng ho lụ khụ.
Đáng tiếc là hôm nay không có đứa con dâu cháu dâu thân thiết biết điều nào ở bên cạnh bà, thế nên sau khi ho khan một hồi mà không nghe thấy có ai đó giảng hòa giúp, Bình lão phu nhân chỉ đành giương mặt gượng gạo nói: “A Oanh, con nói gì vậy? Ai phá hỏng khuê dự của con chứ? Hừ, con là cháu ngoại của ta, không lẽ ngoại tổ mẫu ta có thể hại con sao?”.
Bà xuống nước, Lư Oanh sẽ nhất định nắm chắc cơ hội. Trên gương mặt lạnh như băng của nàng hé ra nụ cười tươi như hoa. Sau khi cúi đầu tỏ vẻ cảm tạ Bình lão phu nhân, nàng khách khí nói: “Đa tạ ngoại tổ mẫu thông cảm”.
Lư Oanh tuy là đang cười, nhưng nụ cười kia quá thanh đạm, không có chút ý tứ kính cẩn lấy lòng như lúc trước khiến Bình lão phu nhân vô cùng căm ghét. Có điều hai bên đều đã nói tới nước này, bà cũng không thể tỏ rõ biểu cảm được. Vì vậy, bà quay đầu sang khách khí nói với Tăng lão gia: “Tăng giáo úy, chuyện lúc trước chi bằng đừng nhắc nữa, ngài tới không phải là để hủy hôn sao? Hiện tại lão thân cũng có mặt, chúng ta giải quyết luôn vậy?”.
Lời nói rất khách khí, bên trong còn ẩn chứa vẻ không tự nhiên. Tăng lão gia là một võ tướng, ông ta không ngờ rằng một tiểu cô nương như Lư Oanh lại khó đối phó như vậy, vừa nói đôi câu vài lời đã khiến Bình lão phu nhân đổi ý, thất tín với ông ta.
Nghiêm mặt, Tăng lão gia nheo mắt hừ lạnh một tiếng, lấy ra một tờ giấy từ trong ngực đặt lên trên bàn rồi nhìn Lư Oanh, lớn tiếng nói: “Lư thị, ngươi muốn từ hôn?”.
Giọng nói rất thô, lúc nói chuyện, ánh mắt còn xuất hiện tinh quang. Lư Oanh vừa liếc đã biết, nếu như nàng lập tức nói muốn, chỉ sợ sẽ bị ông ta làm khó. Mình càng nóng vội muốn từ hôn, ông ta sẽ càng hoạnh họe.
Ánh mắt Lư Oanh nhanh chóng buông thấp, lông mi dài như quạt khẽ chớp, một hồi sau nàng mới lắp bắp nói: “Con…”. Nàng cắn môi, nhỏ giọng nói: “Hôn thư đã bị hủy!”. Giọng nàng đầy do dự, ra vẻ như biết hôn thư đã hủy, hôn sự của nàng và Tăng Trường Chí sẽ không thể thành thật, vô cùng tiếc nuối.
Như vậy mới là bình thường chứ.
Tăng lão gia luôn cảm thấy nhi tử nhà mình nghìn tốt vạn giỏi cười lạnh một tiếng. Ông ta đập tay xuống bàn, khẽ quát: “Đúng vậy, hôn thư đã hủy, Lư Oanh ngươi hiện tại có quỳ gối trước mắt chúng ta, Tăng gia chúng ta cũng tuyệt đối không đồng ý”. Nói tới đây, dường như lại sợ Lư Oanh hối hận chưa đủ, Tăng lão gia hạ giọng, nặng nề nói: “Con đã đính hôn với Trường Chí nhiều năm, bá phụ nhìn con mỗi ngày một lớn từ khi lọt lòng, đã sớm coi con là người trong nhà. A Oanh, cho dù con có bị uất ức tới mức nào thì cũng phải đợi Tăng bá phụ về chứ. Với giao tình của bá phụ và phụ mẫu con, chẳng lẽ ta không thể trả lại công bằng cho con sao?”.
Nói đến đây, ông ta lắc đầu thở dài: “Một chuyện đơn giản như vậy, con lại xé hôn thư, thậm chí còn đánh người… Con nói xem, đây không phải là con tự mình phá hủy nhân duyên của mình thì là gì?”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia Thành
أدب المراهقينThể loại: Ngôn tình cổ đại, tranh đấu quyền lực, HE Độ dài: 236 chương + 46 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng chuyển ngữ: on-going Nhóm dịch: Đạm Tình Cư và Pey Thiết kế bìa: Diệp Ưu Giới thiệu vắn tắt nội dung: Một lần vô tình...