ღ Chương 153 ~ 157 ღ

31 6 3
                                    

ღ Chương 153: Vạch trần ღ

Người dịch: Pey

"Này, có nghe người ta nói không vậy? Nói cái gì đi chứ? Nguyên nương, ngươi câm hay là điếc? Nói kiểu gì cũng không trả lời, nói đi chứ!"

Trần thị liên tục thét ra lệnh, rốt cuộc Nguyên thị cũng mở miệng nói chuyện, chỉ nghe nàng nhỏ tiếng nói mấy câu: "Ta làm sao không biết chứ." Tuy nhỏ nhưng phá lệ kiên định và tự tin, "Ta biết, ta có thể sống tốt tới giờ, đều do tài sản phụ mẫu để lại rất nhiều. Còn có ngây ngốc ở Vũ Hán chán chường rồi thì tới Giang Châu, ta có thể cùng đại ca đi tới Giang Châu." Nhắc đến đại ca nhà mình, hai mắt Nguyên thị sáng ngời, lẩm bẩm nói: "Đại ca nói, đối với người khác tốt thật sự thì sẽ cảm thấy bản thân người đó toàn là ưu điểm, nhìn thấy người đó vui liền vui vẻ... Các người chưa bao giờ là như vậy cả."

Nói xong lời cuối cùng ấy, Nguyên thị ấm ức trong lòng.

Nàng cũng không biết bản thân mình làm sao nữa, xưa kia nàng có nhiều cô đơn cỡ nào cũng không tự hạ thấp mình, vừa lơ đãng dẫm nàng vài cái quay lưng lại trở thành bằng hữu tốt với mình?

Mặc dù chung đụng với Lư Văn ít ỏi, nhưng nàng chưa bao giờ ấm áp, được săn sóc, được che chở và vô số lần Lư Văn nói cho nàng rằng con người nàng rất tốt. Bởi vì lương thiện hồn nhiên, bởi vì nàng không hại người. Tỷ ấy còn nói tính cách nàng giống hoa mùa xuân, so với những người âm u chỉ biết giẫm đạp người khác bằng lời nói, mạnh hơn vô số lần. Tỷ ấy còn nói chỉ cần bước ra ngoài, sẽ phát hiện đại đa số người đều sẽ thích tính cách nàng.

Vì nàng vô hại, thuần lương và nàng có thể làm người khác thả lỏng ...

Ngay khi Nguyên thị "phản đòn" lại, mấy người bọn họ nhìn lẫn nhau, trong lòng kêu không tốt.

Bọn họ không nghĩ tới, mới mấy tháng không gặp, Nguyên thị lại thay đổi như thế.

Trần thị thì cười lạnh, chê bai mà nói: "À, tự tin có thừa đấy. Ngươi nói đám người chúng ta cảm thấy ngươi không có ưu điểm, cho nên mấy lời vừa rồi không có ý tốt đúng vậy không?"

Nếu là trước kia, ả mà nói như vậy, chắc chắn Nguyên thị sẽ hoảng hốt vội vàng an ủi ả liền.

Chỉ là lần này không như ý nguyện, Nguyên thị không nhúc nhích gì cả, mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tế thị, lại nhìn đám người bọn họ vài lần, sau đó cúi đầu cam chịu.

Cam chịu hả!

Nàng ta trực tiếp cam chịu nói bọn họ không có ý tốt!

Trong khoảng thời gian ngắn, Trần thị không tin vào hai mắt mình.

Lai lịch Trần thị là một thứ nữ được gả làm kế thê, ả ta ngồi được vị trí này ắt hẳn sâu trong nội tâm có sự tự ti không nhỏ. Ả thích lui tới với Nguyên thị, vì đứng trước mặt ả ngốc này cảm giác thật cao cao tại thượng. Tuỳ ý nhục nhã, đả kích hoặc thậm chí mắng con ả này cũng không cần sợ bị trả thù tính kế hoặc tạo thành kết cuộc không thể vãn hồi.

Ả cũng biết phụ mẫu Nguyên thị mất sớm, họ hàng gần xa vì tranh giành tài sản của phụ mẫu Nguyên thị đánh nhau gà bay chó sủa. Cuối cùng Nguyên thị được gả vào Dương phủ, những kẻ có ý đồ một đám bài xích Nguyên thị. Sau khi cùng Dương lanh thành thân. Cũng không biết mẫu thân và muội muội Dương lang nghĩ cái quái gì, tận lực chèn ép Nguyên thị, dường như muốn lột luôn lớp da con ngốc này.

[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ