ღ Chương 26: Xé bỏ hôn ước ღ

94 3 0
                                    

Edit: 123_456_789
Beta: 123_456_789 & Hàn Phong Tuyết

Hai cái tát một phải một trái khiến Tăng Trường Chí sửng sốt, mà cả Tăng phu nhân đã hét lên, vội đánh tới, đáng tiếc lúc này Lư Oanh đã lui về phía sau một bước khiến bà không thể với tới nàng được.

Lư Oanh không ngừng lui về phía sau cho đến lúc đứng ngay trước Ổn thúc và Lư Vân. Nàng giận đỏ mặt, cất giọng: “Tăng Trường Chí, năm xưa phụ thân ta và phụ thân ngươi tình như huynh đệ, lúc ta và ngươi mới năm tuổi đã được định hôn ước. Đến nay đã qua mười năm rồi. Thời gian mười năm cũng đủ để hai tảng đá ở chung một nơi lưu lại ấn ký của nhau, nảy sinh tình cảm, nhưng ngươi thì sao? Đường đường chính thê lại muốn cách chức làm thiếp, thậm chí nếu không phải mẫu thân ngươi nói ra, ngươi vẫn còn ý định giấu diếm! Tăng Trường Chí, lương tâm ngươi vứt cho chó ăn rồi phải không?”.

Nói tới đây, nàng khinh bỉ hừ một tiếng, quát lạnh: “Trời sinh tính tình lương bạc, trước sau bất nhất, nam nhân như vậy không xứng làm phu quân của ta!”.

Nàng quay đầu nói với Lư Vân: “A Vân, lấy hôn thư ra!”.

“Vâng”.

Lư Vân vội vàng lấy hôn thư trong ngực áo ra, đưa đến trước mặt Lư Oanh. Hôn thư này có hai bản, một bản Tăng phủ giữ, một bản Lư Oanh giữ. Đã mười năm rồi, hôn thư cũng úa vàng đi.

Thời gian đúng là con dao sắc bén, ngoại trừ những lời được viết trên hôn thư thì hết thảy đều đã thay đổi. Lư Oanh nhận lấy hôn thư, chậm rãi giương ra trước mặt mọi người, sau đó, dùng sức xé mạnh!

“Xoẹt!” một tiếng, trong nháy mắt, mảnh lụa đã bị xé làm hai nửa.

Trong lúc tất cả mọi người đều đang ngây ngẩn, Lư Oanh tiếp tục xé, xé hôn thư này thành bảy tám phần mới chịu ngừng tay. Cánh tay phải nàng giơ lên, tùy ý để cho gió xuân thổi bay những mảnh vụn. Lư Oanh cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên, khinh thường nói: “Tăng Trường Chí, ngươi nghe cho kỹ! Là Lư Oanh ta không cần ngươi!”.

Dứt lời, nàng quay đầu, nắm tay Lư Vân rồi đi ra ngoài cửa.

Tăng Trường Chí giận đến phát run, hắn nghiêm mặt quát: “Đứng lại!”.

Bước thật nhanh tới trước mặt Lư Oanh, hắn bực tức nói: “Lư thị A Oanh, ta đã cho ngươi đi chưa? Ngươi thật to gan, hôn thư kia ngươi nghĩ muốn hủy là có thể hủy, muốn lui là có thể lui sao?”.

Bởi vì tức giận, cũng bởi vì xấu hổ, gương mặt hắn trở nên méo mó, xanh lét: “Ta cho ngươi biết, chuyện hủy hôn thoái hôn không do ngươi định đoạt. Lư thị, ngươi tốt nhất nên nghĩ tới tình cảnh của bản thân trước. Ngươi cùng lắm cũng chỉ là một nữ tử sa cơ thất thế, cha mẹ đều không còn. Ngươi cho rằng ngoài ta ra, ngươi có thể lấy được một người đứng đắn khác? Đừng có nằm mơ! Cho ngươi đến Tăng phủ làm thiếp đã là quá coi trọng ngươi rồi!”.

Hắn mắng chửi quả lợi hại, nhưng Lư Oanh lại không để ý tới ý định của hắn. Nàng kéo Lư Vân đang đỏ bừng mặt, tức giận run người đi lướt qua hắn rồi ra khỏi cửa.

Tăng phu nhân giận đến đỉnh điểm nhưng lại nở nụ cười. Bà thét to: “Trường Chí, đừng để ý tới kẻ ngu xuẩn đó! Ta thực muốn nhìn xem sau khi xú nha đầu ra khỏi cánh cửa lớn nhà này sẽ hối hận tới mức nào! Hừ, cũng không nhìn lại xem bản thân mình là cái loại gì, còn dám xé bỏ hôn thư? Không sợ cả đời này không ai thèm lấy?”.

[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ