Chương 91 ~ 95

116 4 0
                                    

ღ Chương 91 : Xử trí ღ

Edit: Dạ Tuyết

Beta: Pey, hanhmyu

Lư Oanh đã nhắc nhở nên ban đêm, đám hộ vệ thay nhau canh chừng. Nếu không vì tên trực ca cuối thấy trời sắp sáng, chịu không nổi ngủ thiếp đi thì cũng không phát sinh nhiều chuyện như vậy.

Vì thế, khi tiếng cảnh báo hô vang truyền đến, đám hộ vệ lập tức tỉnh giấc. Không chỉ có họ mà mấy công tử tiểu thư từ trong những cái lều cũng vội vàng tri hô, túm lấy áo váy chạy ra ngoài.

Lư Oanh cầm đuốc bước chầm chậm, đứng ở một bên rồi thổi tắt lửa. Nàng quay đầu, nhìn đến mấy cái lều san sát nhau. Duy nhất có một lều của Trần tiểu thư ở giữa, kỳ lạ là nó vẫn tối om.

Hộ vệ nháo nhào khắp nơi, Lư Oanh lại lẳng lặng đứng bên cửa, nàng muốn xem một màn này.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, vài kẻ hầu hạ Trần Yên, vốn là tỳ nữ bị nàng ta đuổi đi hoảng loạn chạy tới bên lều. Sau lưng tỳ nữ, còn có Trần Thuật vừa buộc đai lưng vừa chạy tới, quát lên, "Phát sinh chuyện gì?" Đảo mắt một cái, hắn chợt nghĩ đến muội muội mà hắn hiểu rõ nhất, "A Yên sao còn chưa thức?"

Nói xong, hắn hướng lều của Trần Yên bước tới.

Trần Thuật mới đến phía ngoài, mấy tỳ nữ đã chạy vào trong gọi Trần Yên ra. Bất thình lình, tiếng hét vang lên, tựa như chọc thủng cả bầu trời đêm tĩnh lặng.

Không hay! Xảy ra chuyện lớn rồi!

Trần Thuật nghe tiếng hét liền kinh hãi, đám hộ vệ cả kinh. Mấy tỳ nữ vội vàng quay mặt đi, điều đó chứng tỏ điều họ vừa nhìn thấy thực quá sức tưởng tượng. Mắt họ trừng to. Trần Thuật kéo vài tỳ nữ lại hỏi, "Làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Nếu không phải lo lắng muội muội còn đang ngủ, xiêm y không gọn gàng, hắn cũng không đứng ở ngoài đợi lâu như vậy. Bây giờ lại nghe tỳ nữ thét chói cả tai. Trần Thuật luôn che chở cho Trần Yên linh cảm muội muội có chuyện chẳng lành, hắn liền vội chạy vào bên trong.

Vừa xông đến bên giường, ngay lập tức Trần Thuật nhìn thấy hai cơ thể trần như nhộng. Không nhìn rõ khuôn mặt của nữ tử dưới thân thể nam nhân cường tráng, hắn theo bản năng thầm nghĩ: Người đó nhất định không phải A Yên, không có khả năng là A Yên nhà mình!

Ngoài hắn ra không ai biết, muội muội xinh đẹp kiêu ngạo cực kỳ, nàng liên tục nói với hắn, nàng muốn gả cho nam tử ưu tú nhất thế gian.

Đầu của Trần Thuật ong ong cả lên. Hắn như mất đi năng lực phán đoán suy xét, sải bước tiến đến bên giường. Hắn chỉ muốn chắc chắn nữ nhân trước mặt không phải A Yên. Trong lúc rối rắm hoảng loạn, Trần Thuật quên mất phải lệnh cho các tỳ nữ rằng không cho ai được phép bước vào.

Hắn bước đến, cuối cùng xác thực nữ nhân trần truồng kia chính là muội muội của mình.

Vài tiếng bước chân truyền đến. Tiêu Yến còn mặc nguyên y phục đi ngủ, vén lều đi vào.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Tiêu Yến mới thốt ra nửa lời, cổ họng liền nghẹn lại. Nàng trừng lớn mắt, rồi quay đi, không dám nhìn hai thân thể đang quấn quít nhau kia. Nàng còn là một tiểu cô nương, tự dưng thấy cảnh như vậy thì không nhịn được mà hét ầm lên.

[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ