ღChương 166: Cúi người báo thù ღ

35 1 0
                                    

ღ Chương 166: Cúi người báo thù ღ

Edit: Quần bay theo gió

Beta: Pey

Ban đêm dọc theo bờ đê, Lư Oanh nắm tay của hắn có chút lành lạnh, nhiệt độ cơ thể nàng luôn thấp, rất được yêu thích khi vào mùa hè.

Lưu Cương từ từ cúi đầu.

Trăng tròn vành vạnh, hắn nhìn ngón tay đan xen vào tay hắn, có chút trầm mặc, chẳng qua là không hiểu tại sao, Lư Oanh cảm giác hắn có hơi vui vẻ hơn.

Nhìn tay nàng, giọng hắn trầm thấp truyền đến: "Lư thị A Oanh vẫn to gan lớn mật như ngày nào!", dám nói cái câu 'đại nghịch bất đạo' như 'nếu ta có quyền thế, mấy nữ nhân như ngươi đừng hòng lại gần hắn quá trăm bước!'.

Từ lúc nào mà hắn đã dung túng nàng thành cái dạng này?

Dĩ nhiên hắn cũng biết, lần trước hai bên đạt được hiệp nghị, mục đích muốn mượn cơ hội này, hướng hắn tuyên cáo rằng nàng ngang ngược độc chiếm mạnh mẽ đấy. Không chịu thì lui!

Rõ ràng hẳn là chuyện bực mình, hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấp giọng cười ra tiếng...

Nhẹ nhàng kéo cánh tay nàng, hắn đứng lại ở bờ đê, quay đầu nhìn ánh trăng tại sông Lạc, Lưu Cương chậm rãi hỏi: "Nghe nói trước khi đến Lạc Dương, ở sông Trường Giang đã gặp người quen cũ?".

Lư Oanh ngẩng đầu nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, nàng nhìn đôi mắt tối tăm của hắn, dửng dưng đáp: "Người kỳ lạ này đeo mặt nạ, lại chưa từng nhắc chuyện cũ với ta, không chắc có phải là người quen cũ hay không".

"Hắn là người quen cũ của nàng", Lưu Cương từ tốn nói: "Là Âm Triệt".

Nói lời này, hắn chăm chăm nhìn biểu cảm của Lư Oanh.

Lư Oanh có cứng đờ chút, hồi lâu sau nàng nhỏ tiếng hỏi: "Chỉ qua một năm mà hắn đã thay đổi nhiều như vậy? Thật là trớ trêu".

Câu cuối cùng nàng nói cho hắn biết, thế gian tạo hoá trêu người, bất tri bất giác hết thảy cũng không như trước kia nữa, cho nên không có gì để nói.

Trung thành chỉ thể hiện bề ngoài, chuyện trước kia cũng đã qua.

Lưu Cương nhếch môi, hắn tự tay vỗ nhẹ lên mái tóc của Lư Oanh, trầm mặc nắm tay đi về phía trước.

Một lát sau, Lư Oanh không nhịn được mà hỏi thăm: "Chủ công, gần đây ngài vẫn ổn chứ?".

Lưu Cương mỉm cười nói: "Những năm nay ngày nào cũng vậy, không có gì khác biệt cả".

Lư Oanh "ừm" một cái, trong bụng thầm nghĩ: Có thể do tính cách của ngươi, lúc rời khỏi Vũ Hán không nên vội vàng như thế. Còn nữa rõ ràng vừa tới Vũ Hán, cái người này chuẩn bị thủ đoạn dụ dỗ, từng bước đạt được mục đích. Nhưng sau đó lại dùng phương pháp đơn giản, gấp gáp bại lộ thân phận mình rồi lại vội vàng chạy về Lạc Dương.

Tuy nhiên lời này hắn không muốn nàng biết thì nàng giả vờ ngây ngốc.

"Đi thôi", hắn nắm tay nàng, tiếp tục đi về phía trước.

[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ