Chương 113 ~ 117

123 3 0
                                    

ღ Chương 113: Muốn giết ta? Đâu đơn giản vậy ღ

Beta: Pey, hanhmyu

Một mảnh tĩnh lặng!

Tất cả mọi người trợn mắt há miệng nhìn Lư Oanh, Tiêu phu nhân vô cùng mạnh mẽ vẫn duy trì được bộ mặt tươi cười, đứng lên nhìn nàng.

Trên đời này, cho dù một cá nhân hay tập thể luôn có quy tắc của mình, ví dụ như Tiêu phủ giàu sang phú quý thế này, quy tắc chính là trừ khi đến nước đường cùng, trừ khi có thể trực tiếp đưa người kia vào chỗ chết, tuyệt đối không thể làm vỡ mặt nạ ôn hòa.

Rất nhiều người âm thầm châm chọc, bao vây chặn đánh bức bách, người thông minh nghe có thể hiểu được là Tiêu phu nhân đang giật dây, nhưng mà chuyện nhỏ như vậy, người bình thường cũng giả bộ làm ngơ xem như không hiểu.

Bởi vì một khi nói trắng ra thì chắc chắn không có đường sống, nói không chừng làm người ta muốn cá chết lưới rách ngay. Đại gia tộc như thế, hôm nay là bạn, mai có thể đã là thù. Vì cuộc sống sau này vẫn còn phải hít thở bầu không khí đó, buộc phải quen thói nhẫn nhịn, quen ở sau lưng người khác âm thầm ra tay mà trên mặt vẫn duy trì nụ cười.

Còn Lư Oanh nàng ta thì sảng khoái đánh trả đòn của đối thủ, bình thường đó là chuyện chỉ có người ngu dốt mới làm được. Nhưng nhìn Lư Oanh này thì giống người thông minh hơn.

Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hít thở hồng hộc của Tiêu phu nhân vang rõ trong không gian.

Đây là lần đầu tiên bà ta bị người khác phản kích như thế, uổng công nãy giờ đeo mặt nạ, vào giờ khắc này thật muốn giật xuống chửi ầm lên.

Híp đôi mắt lại nhìn Lư Oanh hồi lâu, Tiêu phu nhân mới chậm rãi ngồi xuống, trên mặt đã gắn lại nụ cười tươi ôn hòa.

Thiếu nữ bên cạnh nàng kịp thời phản ứng, vọt tới trước mặt nàng, chỉ ngón tay vào mũi Lư Oanh thét: "Ngươi, ngươi dám nói chuyện như thế với Đại phu nhân?"

Lư Oanh hơi nhíu mày nhàn nhạt trả lời: "Thì sao."

Lư Oanh tự nhiên lấy một vật trong vạt áo ra, nàng vốn cho là gặp chuyện bất đắc dĩ lắm mới đem ra sử dụng miếng ngọc bội này. Ngón tay nàng vân vê quấn quít lấy sợi dây xích bằng vàng, Lư Oanh cúi đầu, lạnh lùng sâu kín nói: "Tiêu phu nhân suốt ngày tính kế người khác, những việc đó đều không có liên quan đến ta. Nhưng bản thân ta cũng biết lòng dạ của phu nhân sánh ngang với rắn rết, là rắn độc rết độc đó nha, không cắn người khác một phát chắc chắn không bỏ qua."

Nói tới đây nàng cười khanh khách cầm miếng ngọc bội hướng về phía Tiêu phu nhân xem, nghiêng người về phía bà ta, hai mắt nhìn chằm chằm, nhả câu nhả chữ vô cùng rõ ràng: "Tiêu phu nhân à, bây giờ phu nhân còn muốn cắn chết ta không? Ngày đó ngươi giương vuốt độc của ngươi cấu kết với hạ nhân của Tiêu Yến ý đồ giết nàng ấy, là do ta nhúng tay vào chuyện của ngươi... Ta cũng biết ngươi ghi nợ với ta rồi, ngươi nghĩ đã tìm hiểu thân thế của ta xong, rồi hạ thủ trừ khử ta đi. Đáng tiếc, một cọng lông tóc trên người của ta ngươi cũng chưa đụng được, cho dù thế thì ngươi cũng không xứng để chạm vào ta!"

[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ