ღ Chương 123: Giúp đỡ ღ
Edit: Quần bay theo gió
Beta: Pey
Lư Oanh ngây người ở Giang Châu ước chừng bảy ngày. Bảy ngày sau, nàng được Chấp Ngũ cùng thuộc hạ hộ tống lên một thuyền đi ngược dòng tiến về Thành Đô.
Mãi cho đến vào cửa nhà, Lư Oanh vẫn không biết, người nọ bị tóm chưa. Từ sau ngày từ biệt ở bến tàu, nàng ngay cả mặt của quý nhân cũng chưa nhìn thấy được một lần.
Vào nhà, sau khi tắm rửa, nghĩ đến việc vừa đi đã mười một ngày, Lư Oanh chuyển sang lo lắng đệ đệ, vội vàng đứng lên. Khi đi, nàng vốn tưởng rằng chỉ từ Kính Viên đi đến hồ nhỏ, không ngờ lại chuyển hướng tới Trường Giang, đi đến Giang Châu. Có nhiều lúc, nàng nghĩ tới muốn mở miệng cầu quý nhân, để hắn cho bồ câu đưa tin báo cho đệ đệ nàng bình an vô sự.
Chỉ là khi ở trên thuyền, cũng không có chim bồ câu, rồi khi tới Giang Châu, thấy người nọ vội vàng làm đại sự như vậy, nàng ngay mặt hắn cũng không nhìn thấy, đương nhiên không thể vì một việc nhỏ của mình mà đi cầu hắn. Về phần Chấp Ngũ, nàng tuy rằng đã mở miệng, Chấp Ngũ lại nói với nàng, hắn có thể dựa vào địa vị của mình đưa đến một con bồ câu, nhưng khi đó Giang Châu đang ở trong tình thế đầu song ngọn gió, một phong thư kia của nàng không đem được tin bình an, ngược lại rơi vào mắt người có tâm, sẽ khiến cho nàng cùng đệ đệ rơi vào nguy hiểm, sẽ khiến mảnh tâm ý che chở của chủ nhân với nàng.
Vì thế, bồ câu kia vẫn chưa một lần được đưa đi.
Lư Oanh sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ hoa phục màu ngân bạch liền ra ngoài. Không còn biện pháp, nàng hiện tại đi đến chỗ đệ đệ, thư viện Hoa Điên*. Lư Oanh cho tới bây giờ vẫn biết, nơi nhiều người ắt sẽ có tranh chấp, sẽ có so đo, huống chi là thiếu niên nhiệt huyết tràn đầy? Nàng đi lần này, nếu không thể giúp đệ đệ tăng thể diện thì ít nhất cũng sẽ không khiến đệ đệ mất mặt.
*Hoa Điên (华巅): Hoa có nghĩa là sáng sủa, vầng sáng; Điên có nghĩa là đỉnh núi, chỏm núi.
Sau khi về Thành Đô, đây là lần đầu tiên Lư Oanh đến thư viện mà đệ đệ đọc sách.
Thư viện Hoa Điên, nằm trên sườn núi Hoa Thanh, ẩn giữa núi rừng. Lư Oanh còn chưa đến gần, đã bị âm thanh đọc sách hấp dẫn.
Chỉ chốc lát, Lư Oanh đã tới cửa thư viện.
Chỉ cần báo cho người sai vặt một tiếng, Lư Oanh mang phong độ của người trí thức, rất nhanh đã được thả đi.
Trong thư viện, học sinh đi lại, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng đàn, mà trong lầu các truyền đến âm thanh giảng kinh lanh lảnh.
Đương kim bệ hạ - Lưu Tú rất yêu thích đọc sách, từ trước đến nay người ở Lạc Dương sẽ định kỳ triệu kiến một vài nho sinh, để bọn họ giảng giải kinh nghĩa, đồng thời trả lời một ít vấn đề khó hiểu. Ở Lĩnh Hạ, các đại thư viện sẽ thành lập giảng kinh đường, đến giờ sẽ mời một số đại nho đến giảng kinh.
Rất nhiều học sinh không đến được thành Lạc Dương, sẽ tụ tập ở những nơi như thư viện Hoa Điên, Thành Đô mà nghe giảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia Thành
Teen FictionThể loại: Ngôn tình cổ đại, tranh đấu quyền lực, HE Độ dài: 236 chương + 46 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng chuyển ngữ: on-going Nhóm dịch: Đạm Tình Cư và Pey Thiết kế bìa: Diệp Ưu Giới thiệu vắn tắt nội dung: Một lần vô tình...