ღ Chương 66: Ngươi là ai ღ
Edit: Quân
Beta: Pey, hanhmyu
Chiều muộn đã tới.
Hôm nay Lư Oanh không viết được bao nhiêu chữ, nhưng nàng đã sớm làm xong thức ăn, chuẩn bị đi đón đệ đệ mình.
Nàng muốn nói cho đệ đệ biết tạm thời không cần lo lắng, Bình phủ sẽ không gây khó dễ cho họ nữa.
Lư Oanh vừa ra khỏi hẻm liền nhìn thấy một thiếu niên thập thò bên ngoài. Sau nhiều lần dáo dác ngó vào, thiếu niên kia liếc thấy Lư Oanh đang chậm rãi đi tới, cặp mắt nhất thời sáng lên.
Đôi mắt nhìn Lư Oanh càng ngày càng tới gần, đợi đến khi nàng lướt qua hắn được mấy chục bước rồi, thiếu niên mới đi theo.
Lư Oanh cứ đi, thấy bốn phía yên tĩnh chút, liền dừng bước quay đầu lại nhìn.
Con ngươi đen nhánh lẳng lặng nhìn chằm chằm thiếu niên kia, Lư Oanh nhàn nhạt hỏi: "Không biết lang quân có chuyện gì cần nói với tiểu nữ?"
Chẳng qua chỉ là một câu hỏi cực kỳ bình thường, khuôn mặt thiếu niên lại đỏ bừng lên. Thiếu niên này không biết nên để tay chân vào đâu, thoạt nhìn mười sáu mười bảy tuổi, vóc người cao gầy, sắc mặt lộ ra vài phần gầy gò thường thấy ở tuổi trẻ, lông mày hắn rậm, khoảng cách giữa hai đầu mày cực ngắn, đôi mắt nhỏ, lúc nhìn hơi nheo lại, hiển nhiên thị lực không tốt lắm.
Thiếu niên này Lư Oanh cũng biết. Nhà hắn cách Bình phủ không xa, nghe nói là bà con xa với Vương Đại Thiện. Nhắc đến mới nhớ, nhà hắn dựa vào Vương Đại Thiện, cũng như tỷ đệ Lư Oanh dựa vào Bình thị vậy. Chỉ khác là, phụ mẫu hắn vẫn còn, hơn nữa, mẫu thân hắn nghe nói có chút khôn khéo hà khắc.
Cảm giác được ánh mắt Lư Oanh dán trên người mình, tay chân của thiếu niên không biết để đâu cho phải. Thấy hắn cứ ấp úng mãi Lư Oanh xoay người rời đi: Nơi này người đến người đi, một tiểu cô nương như nàng không tiện tiếp xúc quá thân mật cùng một thiếu niên khác.
Thấy nàng xoay người, thiếu niên kia liền khẩn trương, hắn đỏ mặt lắp bắp nói: "A Oanh, ta... ta họ Vương, gọi là Vương Kha. Ta đã gặp qua đệ đệ của nàng, đệ ấy nói... đệ ấy nói đồng ý với ta, mẫu thân ta cũng đồng ý."
Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, hắn một bước vọt tới trước mặt Lư Oanh chặn nàng lại, đỏ mặt nhìn nàng nói: "A Oanh, ngày mai ta nói mẫu thân gọi bà mối tới cầu hôn được không?"
Cầu hôn?
Lư Oanh ngẩng đầu.
Nàng lẳng lặng nhìn thiếu niên. Dưới ánh mắt của nàng, tay chân của thiếu niên càng luống cuống, hốt hoảng không biết thế nào cho phải. Lư Oanh hỏi: "Đệ đệ ta đồng ý khi nào?"
"A ... à ... cũng ... cũng hai ba tháng đi. Khi đó nàng vừa mới từ hôn, ta hỏi đệ đệ nàng, đệ ấy rất vui."
Hình như Lư Vân có nhắc tới chuyện này.
Lư Oanh không nghĩ thêm gì, nàng gật đầu một cái, nhàn nhạt hỏi: "Vì sao bây giờ mới cầu hôn?"
"Ta... mẫu thân ta không đồng ý... Nhưng mà A Oanh, ta đã thuyết phục được mẫu thân ta rồi, bà nói, nàng có thể kiếm tiền nuôi gia đình, rất lợi hại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia Thành
Teen FictionThể loại: Ngôn tình cổ đại, tranh đấu quyền lực, HE Độ dài: 236 chương + 46 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng chuyển ngữ: on-going Nhóm dịch: Đạm Tình Cư và Pey Thiết kế bìa: Diệp Ưu Giới thiệu vắn tắt nội dung: Một lần vô tình...