ღ Chương 39: Tạ lỗi ღ

111 5 0
                                    

Edit: 123_456_789
Beta: Hàn Phong Tuyết

Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Lư Oanh đã thức dậy. Dọn dẹp nhà cửa xong thì trời cũng đã sáng bảnh, nàng cầm sách ngồi đọc.

Nàng chăm chỉ như vậy không chỉ bởi vì thích đọc sách mà quan trọng hơn nàng còn có cảm giác thay đổi được vận mệnh. Mà ở thời đại này, có khả năng thay đổi được vận mệnh, chỉ có thể dựa vào sách vở. Đương nhiên đối với nữ nhi mà nói, có lẽ lập gia đình là lựa chọn tốt hơn. Đáng tiếc, Lư Oanh tính tình quật cường, không muốn treo cổ của mình vào cái cây mang tên nam nhân.

"Tỷ tỷ".

Nghe thấy tiếng Lư Vân, nàng quay đầu lại nhìn, mỉm cười: "A Vân đã dậy?".

Ánh mắt Lư Vân dừng lại trên cuốn sách tay nàng đang cầm, gương mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Vội vàng đi rửa mặt, hắn cũng cầm một quyển sách lật ra xem.

Dần dần, ánh mặt trời bắt đầu chiếu rọi bốn phía xung quanh, tiếng người nói, tiếng chó sủa, tiếng đi lại trên đường hòa với tiếng chim hót truyền đến.

Lư Vân thấy trời cũng không còn sớm, gấp sách lại, ăn bữa sáng tỷ tỷ đã chuẩn bị rồi xoay người đi tới học đường.

Mới ra đến cổng, giọng nói của Lư Vân bỗng vang lên đầy vẻ cảnh giác: "Ngươi tới làm gì?".

Lư Oanh ngẩn người, buông chiếc thẻ tre xuống đứng dậy, nàng nghe thấy giọng Bình Nhân mang theo chút ấm ức và bất mãn: "Ta muốn gặp tỷ tỷ của đệ!".

"A Vân, có chuyện gì thế?".

Lư Oanh chậm rãi đi tới sau Lư Vân, nhìn về Bình Nhân.

Đối diện với ánh mắt của Lư Oanh, Bình Nhân cắn cắn môi, nàng cúi đầu, lẩm bẩm nói: "A Oanh, muội đừng trách ta!".

Thấy nàng cắn môi, mắt đỏ hoe như sắp khóc, Lư Oanh thản nhiên hỏi: "Ngươi đích thân đến đây cũng chỉ để nói những lời này thôi sao?".

Ngươi nghĩ là ta muốn thế sao?

Bình Nhân nuốt cơn tức giận, nước mắt chảy ròng ròng xuống dọc theo gương mặt trắng mịn, nàng nức nở: "Đúng thế. Tối hôm qua, mấy nô tỳ kia không hiểu chuyện, đã quấy nhiễu A Oanh, tỷ ... tỷ tới là để tạ lỗi".

Cắn chặt môi, Bình Nhân hành lễ tạ lỗi, lại tiếp: "Mong A Oanh đừng giận tỷ nữa".

Xem ra nàng ta bị buộc phải đến xin lỗi.

Lư Oanh bước thêm hai bước tới đứng trước Lư Vân, sau khi liếc mắt nhìn kỹ Bình Nhân, thấy đôi mi của nàng chớp chớp che giấu hận ý, Lư Oanh lạnh lùng thầm nghĩ: Tưởng đi một chuyến thế này mà có thể được bình an vô sự hay sao?

Nàng hạ thấp tầm mắt, nhạt giọng nói: "A Nhân không cần như vậy", dừng một chút rồi nói: "Ngươi trở về đi, ta không giận ngươi!".

"Đa tạ A Oanh".

Bình Nhân nghe được lời của Lư Oanh xong lập tức quay đầu đi. Thấy Bình Nhân được hai tỳ nữ kèm cặp, Lư Oanh không kìm được mà cất tiếng nhắc nhở: "Bình Nhân! rõ ràng không muốn, vì duyên cớ gì mà lại nguyện ý tới đây tạ lỗi với hai người sa cơ thất thế như chúng ta chứ?".

[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ