Chương 51 - Giang Ca Ca

1.9K 76 9
                                    

Dù Chu Dịch tận tình khuyên bảo cũng không có tác dụng gì, sắc mặt lập tức có chút khó coi, giọng điệu cũng khôi phục lại sự bình tĩnh và không cho phép phản bác: "Đừng nghĩ đến chuyện xuất viện nữa, ba sẽ cho người trông chừng con. Hơn nữa, chuyện đó không cần con phải ra mặt, ba đã có kế hoạch. Ở lại bệnh viện, suy nghĩ thật kỹ tiếp theo nên làm gì đi."

Ông ta nói xong, lạnh lùng bước ra khỏi phòng bệnh.

Hành lang của bệnh viện tư nhân không dài và hẹp như bệnh viện công, phong cách trang trí giống khu nghỉ dưỡng sang trọng hơn. Trợ lý Lưu đang khom người chờ ở ngoài phòng bệnh, thấy Chu Dịch đi ra liền cung kính hỏi: "Chủ tịch, cậu chủ cậu ấy có khoẻ không?"

Chu Dịch đi nhanh đến hướng rẽ trên hành lang, trầm giọng nói: "Bây giờ có lẽ nó điên rồi, nhất quyết muốn xuất viện đi tìm Giang Trạch Dư và Tạ Điệt gây phiền toái, cũng không nghĩ tới tôi phải tốn sức lớn như thế nào mới đem được nó ra ngoài. Ông đi tìm vài người tới thay phiên coi chừng nó 24 giờ, đừng để nó ra ngoài gây chuyện".

Trợ lý Lưu nhìn thần sắc không tốt của Chu Dịch, tiến lên an ủi: "Ngài cũng đừng quá tức giận, dù sao thì 5 năm qua cậu chủ cũng chịu không ít khổ, có chút oán hận cũng không có gì đáng trách. Chờ cậu ấy bình tĩnh lại, sẽ tự suy nghĩ cẩn thận ngài đã khổ......."

Ông ta còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

"Ông cho rằng tôi tức giận là vì chuyện này?" Chu Dịch nâng mí mắt đang rũ xuống, nhìn chiếc ghế sofa màu đỏ ngay chỗ ngoặt hành lang với đôi mắt đục ngầu, "Có oán hận không phải chuyện xấu, nhưng người làm việc lớn, phải biết chú ý đến phương pháp".

"Thời trẻ tôi cùng mấy người bạn đi săn ở Nga cùng thợ săn địa phương, những thợ săn dũng mãnh nhất đều tuân thủ một nguyên tắc".

"Nơi núi rừng, bất kể là dã thú hung mãnh nào, chỉ cần ông coi nó như con mồi, thì nhất định không thể cho nó cơ hội cắn ngược lại." Khoé miệng dữ tợn của Chu Dịch giựt giựt, những đốm đồi mồi cũng chạy dài lên thái dương, "Tử Tuấn rất thông minh, nhưng tuổi còn quá nhỏ. Đem một con hổ ném vào nhà giam, chờ nó đói đến nảy sinh tính ác độc lại thả ra, nó sẽ không khuất phục, chỉ biết ngay lập tức nhào lên cắn xé người. Đây là bản tính của dã thú".

"Muốn khiến nó ngoan ngoãn mà quỳ rạp trên mặt đất không thể phản kháng, hoặc là giết nó ngay tại chỗ, hoặc là dùng cây đánh gãy chân nó".

Chu Dịch đột nhiên chuyển đề tài: "Nghe nói mắt của Giang Trạch Dư có vấn đề, không thể nhìn thấy gì dưới ánh sáng mạnh hay mờ ảo?"

Giọng điệu ông ta khi hỏi câu này không hề có ý bảo người khác trả lời.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, mùi thuốc khử trùng xộc lên chóp mũi, trợ lý Lưu ở bên cạnh đột nhiên đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

-

Xe chạy qua gần hết Bắc Kinh rồi tiến dần ra ngoại ô phía đông thành phố.

Tạ Điệt không chú ý cảnh vật ngoài cửa sổ dần dần trở nên xa lạ, nhưng đột nhiên cô phát hiện có chút không thích hợp.

[Hoàn] GỢN GIÓ ĐÊM - CHUNG CẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ