Chương 16 - Tình một đêm

4K 155 42
                                    

"Đúng vậy, lúc trước trên bãi biển Venice ở Los Angeles, tiểu thư Sunny và tôi đã có một mối tình một đêm, đến nay tôi còn nhớ mãi không quên".

Tạ Điệt: ".........."

Năm năm trước, gặp nhau trên bãi biển Venice ở Los Angeles.

Đến Mỹ chưa được bao lâu, lúc đó cô rất suy sụp và ủ rũ, cô ngồi trên bãi biển và khóc cả đêm. Max, người tình cờ đi ngang qua và đang không có gì làm vào thời điểm đó, đã ở bên cô và nói lảm nhảm suốt đêm. Cái tên người Mỹ chết tiệt này có lẽ cảm thấy rằng "gặp mặt một lần" không đủ để chỉ ra độ dài cuộc gặp gỡ của họ, vì vậy tự cho là thông minh mà bóp méo nó.

Nhưng tiếng Trung có bao nhiêu bác đại tinh thâm anh có biết không hả? Có phải là đang đóng vai đứa trẻ vô tri không tên kia? Mối tình một đêm em gái nhà anh.

Tạ Điệt bất đắc dĩ muốn mở miệng giải thích nhưng Giang Trạch Dư mặt không biểu cảm mà "Uhm" một tiếng, lại hỏi: "Lúc trước? Là khi nào?"

Lâm Cảnh Thước có lẽ không biết tại sao anh lại hỏi chi tiết như vậy, suy nghĩ một chút rồi thản nhiên trả lời: "5 năm trước, đúng rồi, là vào mùa thu của 5 năm trước, tiểu thư Sunny cũng đẹp như bây giờ vậy, rất ấn tượng".

Mùa thu 5 năm trước, không lâu sau khi Tạ Điệt bỏ anh ra nước ngoài.

Giang Trạch Dư nghe vậy cơ bắp đột nhiên co rút lại, trước sau tim lại càng thêm chua xót, càng lúc càng đau đớn và phẫn nộ - cô lúc ấy mới 22 tuổi, đối với phương diện này cũng không có chút nào cởi mở, nhìn trưởng thành vậy thôi nhưng thật ra lại giống như một tờ giấy trắng.

Có thể thấy thủ đoạn của tên người Mỹ này tinh vi đến mức nào, hoa ngôn xảo ngữ mà đánh lừa cô gái anh nâng niu trong lòng bàn tay.

Thật mẹ nó đáng chết.

Một chút lý trí còn sót lại của Giang Trạch Dư cố gắng hết sức để nhắc nhở bản thân rằng anh và Tạ Điệt đã sớm không còn quan hệ, bây giờ anh giống như một người bạn trai cũ tọc mạch.

Nhưng loại lý trí này trước nay không thể phát huy mỗi lần gặp cô.

Sảnh tiệc rộn rã tiếng người, ánh đèn rực rỡ, anh nhẹ nhàng đặt chiếc ly lên chiếc bàn dài trải khăn trải bàn màu sâm panh, cúi đầu nhìn xuống tấm thảm xám đậm trong sảnh ăn và xắn tay áo sơ mi lên.

Lâm Cảnh Thước không rõ ý đồ của anh, nâng chén lên cười, nhưng Tạ Điệt nhìn thấy hành động kia cùng với biểu tình hờ hững của anh, cô làm gì không hiểu nữa?

Mí mắt cô nhảy loạn xạ, nhanh chóng bước tới giữa hai người, đưa lưng về phía Lâm Cảnh Thước, nói nhỏ với người đàn ông đang cúi đầu tháo khuy măng sét: "Đây là sảnh tiệc, nhiều người đang nhìn."

Không ngờ câu nói này lại phản tác dụng, Giang Trạch Dư còn tưởng rằng cô đang bênh vực người phía sau, cực kì châm chọc lại chua xót mà cong cong khoé môi, động tác xắn tay áo càng lúc càng nhanh, bắp thịt trên cẳng tay lộ ra căng phồng lên, có loại tư thế không quan tâm.

Tạ Điệt lo lắng, muốn vươn tay kéo cánh tay anh, lại sợ hành động này sẽ thu hút sự chú ý của những người xung quanh, vì vậy cô hạ giọng cầu xin: "Giang Trạch Dư, tiếng Trung của Max không được tốt, dùng từ không đúng. Tôi với anh ấy không có quan hệ gì hết, một chút cũng không có, anh đừng nóng giận, sau này tôi sẽ giải thích với anh".

[Hoàn] GỢN GIÓ ĐÊM - CHUNG CẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ