Chương 55 - Bắt Cóc

1.6K 81 6
                                    

- [cứu mạng]

Tin nhắn báo nguy tự động này vốn được dùng như một sự bảo đảm và được thiết kế để giúp Giang Trạch Dư cảm thấy yên tâm, anh tự tin mọi việc đã được thu xếp ổn thoả, và cảm thấy mình khống chế được cục diện, nhưng trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ làm cho Tạ Điệt lâm vào hiểm cảnh như vậy.

Vậy mà lúc này nó đã thật sự xuất hiện trước mặt anh, hai chữ kêu lên bức thiết làm cho người ta sợ hãi, như thể trong giây tiếp theo chúng sắp thoát ra khỏi màn hình điện thoại, phảng phất cười nhạo anh ngu xuẩn và tự phụ.

Trái tim Giang Trạch Dư đập loạn xạ không thể kiểm soát được, chứng ù tai nghiêm trọng khiến anh không thể nghe rõ lời của cảnh sát Hàn, nhưng lý trí nói cho anh biết, không thể kéo dài.

Mỗi một phút kéo dài, Điệt Điệt sẽ có thêm một phần nguy hiểm.

Anh lập tức mở cửa xe bước lên, mở ra định vị của Tạ Điệt, sau đó lập tức khởi động xe. Thấy vậy, cảnh sát Hàn ở bên cạnh cũng mở cửa xe ghế phụ ngồi vào, cửa xe của anh ta còn chưa kịp đóng lại, xe đã phi nước đại như một con ngựa hoang tuột dây cương, tiếng cảnh báo trong xe vang lên điếc tai.

Giang Trạch Dư một tay lái xe, một tay khác bấm nhanh số điện thoại của Mạnh tổng.

"Alo, Mạnh tổng? Phiền ông có thể cử người đi tìm bạn gái của tôi không, có lẽ cô ấy đã bị bắt cóc. Định vị hiện tại của cô ấy đang ở toà nhà thứ 2 ở góc Tây Bắc bên trong trang viên rượu, nhờ ông phái thêm nhiều người tìm kiếm cẩn thận trên mỗi tầng".

Giọng anh có vẻ khá bình tĩnh, nhưng cảnh sát Hàn có thể nghe ra ý cầu xin từ cách thay đổi xưng hô của anh: "Anh Mạnh, anh nhất định phải giúp tôi chuyện này, cảm ơn".

Trong lúc nhất thời anh ta có hơi sốc, lập tức gọi cho đồn cảnh sát gần đó để yêu cầu hỗ trợ.

Cảnh sát Hàn cúp điện thoại, trong xe im phăng phắc, anh ta không biết phải nói gì mới tốt, vì thế an ủi: "Giang tổng, anh đừng sốt ruột. Định vị của cô Tạ ở trong trang viên rượu của Mạnh gia, hôm nay có nhiều khách tham dự tiệc như vậy, Chu Tử Tuấn sẽ không dám làm bậy".

Nói xong, anh ta ngượng ngùng ngậm miệng, quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, không cần phải nhiều lời nữa - anh ta nhận ra lỗ trống an ủi này nhạt nhẽo và thiếu chuyên nghiệp đến mức nào. Đã làm cảnh sát nhiều năm như vậy, anh ta biết rõ đối với một tên tội phạm có tội ác chồng chất thì dù trang viên to thế nào, nhân sự hỗn loạn ra sao, hắn cũng có thể tìm được cơ hội để phạm tội.

Rõ ràng lời an ủi của anh ta không hề có tác động gì đối với người đàn ông đang ngồi trên ghế lái.

Hai tay của anh gắt gao nắm chặt vô lăng, liên tục nhấn mạnh chân ga vượt qua mấy đoạn đèn đỏ, cảnh sát Hàn há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng nhắc nhở - bởi vì trạng thái người lái xe thực sự không tốt, quai hàm siết chặt, màu môi nhợt nhạt còn hơn cả sắc mặt, những đường gân xanh trên cổ như muốn xuyên thủng làn da trắng nõn.

Lúc này nếu lại dong dài quấy rầy anh lái xe, có thể sẽ bị đánh cho một trận và tống ra khỏi xe.

Tốc độ của xe đã tăng vọt đến 180 dặm, 20 phút lái xe từ các ngã rẽ đến dinh thự đã được cắt giảm một nửa. Mười phút sau, Cảnh sát Hàn đứng ở góc tây bắc trang viên run như cầy sấy, chân có chút mềm nhũn.

[Hoàn] GỢN GIÓ ĐÊM - CHUNG CẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ