Chương 22 - Cảnh tượng trước mắt

3.2K 141 13
                                    

Tại sân bay quốc tế thành phố, Kỷ Du Chi chửi bới chiếc điện thoại với giọng điệu hùng hổ: "Thằng nhóc nhà cậu đúng là có phúc không biết hưởng. Meggie là sinh viên y khoa du học Mỹ về, còn là chuyên ngành nhãn khoa".

Chuyến bay quốc tế từ New York đến Bắc Kinh đã bị hoãn ba tiếng.

Ngay cổng đến rộng rãi ở sân bay, nhiều người nghểnh cổ chờ đợi các hành khách của chuyến bay này.

Cố Lan liếc mắt liền nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đi ra từ phía sau cửa kính, phấn khích vẫy vẫy tay rồi quay đầu lại đè giọng xuống thấp cảnh cáo với người kế bên: "Mặc dù Meggie rất ngưỡng mộ Giang Trạch Dư nhưng cũng chưa tới mức điên cuồng. Anh cho dù muốn tác hợp hai người bọn họ cũng đừng làm lộ liễu quá, ngàn vạn lần đừng làm mấy hành động gán ghép thân mật".

Kỷ Du Chi ngượng ngùng gật đầu, chỉ cảm thấy chuyện này đều phải lấy lòng cả hai bên: "Vợ ơi.....anh biết rồi. Không phải nói cô ấy là sinh viên hàng đầu bên khoa mắt sao......Em cũng biết đó, 5 năm trước Giang Trạch Dư bị thương ở mắt, tuy rằng phẫu thuật thành công nhưng mấy năm nay công việc bận rộn đôi mắt đang có chuyển biến xấu. Nếu hai người bọn bọ có thể thành đôi, bác sĩ xứng với bệnh nhân, không phải là vừa lúc thích hợp sao?"

Cố Lan nghe vậy thì tức giận trừng mắt nhìn anh ta: "Anh cũng tốt quá nhỉ! Bạn của anh thì là bạn, còn bạn thân của em là dạng plastic sao? Dù sao lát nữa đến nhà Giang Trạch Dư cứ coi như là mời bác sĩ đến khám mắt cho anh ấy, đừng có làm mấy cái hành động vô nghĩa".

Kỷ Du Chi luôn lép vế trước mặt vợ, dĩ nhiên lúc này cậu ta phải đồng ý.

Maggie lần này về nước không mang theo hành lý gì cả, hai vợ chồng đón được người cũng không vội chở cô về khách sạn.

Kỷ Du Chi vừa lái xe vừa từ từ mưu tính: "Maggie, cô còn nhớ Giang Trạch Dư không? Người sáng lập khác của Trạch Ưu, bạn thân của tôi đó. Lúc tôi và Lan Lan kết hôn, cậu ta là phụ rể còn cô là phù dâu, chắc cô vẫn còn chút ấn tượng chứ?"

Lúc nói ra mấy câu này cậu ta có hơi chột dạ, người anh em lòng dạ sắt thép của cậu đối với cô phù dâu xinh đẹp như hoa thật ra hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Ngoài cửa sổ xe, sự phồn hoa cùng trầm mặc của thành phố Bắc Kinh đều cùng tồn tại, tấm kính lạnh lẽo phản chiếu một gương mặt dịu dàng hoàn toàn khác với phong cách rực rỡ đầy màu sắc của Tạ Điệt. Meggie sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "...... Nhớ chứ, Giang tổng cách ăn nói độc đáo, khí chất phi phàm, rất có ấn tượng."

Kỷ Du Chi nhìn thấy đôi mắt cười của cô qua gương chiếu hậu, trong lòng có một kịch bản, vì vậy không để ý đến đôi mắt sắp đảo lên tận trời của Cố Lan, tiếp tục dẫn dắt từng bước: "Là vầy, Giang Trạch Dư 5 năm trước vô ý bị thương, thị lực bị tổn hại. Cậu ta 2 ngày nay đều ở nhà tịnh dưỡng, đang cần một bác sĩ tốt, nếu cô không có việc bận thì có thể phiền cô một chút không?"

Maggie nghiêng đầu chớp chớp mắt: "Tôi có thể".

Nửa giờ sau, Bích Hải Phương Chu.

Lợi dụng lúc Cố Lan đưa Meggie đi xung quanh tham quan, Kỷ Du Chi nhìn Giang Trạch Dư, người đang ngồi trên ghế, mắt nhắm nghiền từ khi họ bước vào cửa.

[Hoàn] GỢN GIÓ ĐÊM - CHUNG CẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ