Phiên ngoại 8

1.5K 34 1
                                    

Năm 1999, Hàn Tầm Chu năm tuổi rưỡi.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cô bạn nhỏ Hàn đã biết, thiếu gia Hạ Minh lớn hơn cô 7 tháng tuổi của Hạ gia ở thành phố Bắc Kinh kia chính là thông gia mà ông nội mình đã định ra cho mình từ bé.

Chuyện này làm cho Hàn Tầm Chu ngây thơ mờ mịt cảm thấy cực kì mâu thuẫn.

Một mặt, khi còn nhỏ Hàn Tầm Chu rất thích dính lấy anh trai Hạ gia, anh ấy rất đẹp trai, biết nói chuyện, tuổi còn nhỏ đã có thể nói được vài thứ tiếng, chính là con nhà người ta trong miệng ba mẹ.

Hàn Tầm Chu rất thích gọi Hạ Minh là anh trai Hạ, mặc dù anh chàng chỉ lớn hơn cô 7 tháng, nhưng anh hiểu biết nhiều lắm, lại còn chín chắn, chuyện gì làm cũng tốt hơn cô.

Anh còn rất thích vỗ vỗ đầu cô, mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy đỉnh đầu ấm áp dễ chịu, thoải mái hẳn, thế là mỗi khi con mèo nhỏ nhìn thấy anh trai Hạ của mình, đều cười hì hì vùi đầu mình vào lòng bàn tay của anh.

Nhưng cũng có một mặt không tốt khác.

Khi Hàn Tầm Chu được năm tuổi rưỡi, cha mẹ đưa cô vào một trường tiểu học quốc tế dành cho quý tộc ở Bắc Kinh, cùng với mấy người bạn thời mẫu giáo, gồm Hạ Minh, Trang Thục bọn họ. Đây là trường tiểu học quốc tế tốt nhất ở Bắc Kinh thời bấy giờ, học phí một năm ngang với rất nhiều trường đại học tư thục ở Mỹ.

Cô bé Hàn Tầm Chu tuổi còn nhỏ đặc biệt có cảm giác mới mẻ đối với môi trường mới, mỗi ngày đi học đều nhảy nhảy nhót nhót, hai bím tóc trên đầu cứ hất lên hất xuống. Nhưng mới đi học được vài ngày, cô bé bỗng trở nên ỉu xìu.

Cho dù bạn nhỏ Hàn dây thần kinh lớn thì vẫn có thể cảm nhận được đãi ngộ khác biệt từ các bạn học chung quanh. Nhiều người trong lớp bắt đầu thì thầm về cô, trẻ con ở tuổi này không biết nói xấu người khác thì phải che giấu, cho nên Hàn Tầm Chu luôn luôn có thể nghe được các bạn chỉ mặt đặt tên bàn tán về mình.

Dù cô còn nhỏ, nhưng cũng có thể nghe ra được đây không phải lời nói tốt đẹp gì.

"Các cậu biết không? Hàn Tầm Chu lớp chúng ta rất đáng thương, lúc còn học mẫu giáo cậu ấy bị ba mẹ bán đi, bán cho Hạ gia làm con dâu nuôi từ bé đó".

"Mình biết Hạ gia, nhưng con dâu nuôi từ bé là sao?"

"Là......mẹ của mình nói, con dâu nuôi từ bé là đứa trẻ ăn mặc dơ bẩn, phải lau sàn nhà và lau chùi nhà vệ sinh cho người khác".

"Ồ, vậy cậu ấy cũng đáng thương quá, lau nhà vệ sinh bẩn lắm, nhà chúng tôi đều thuê người đến lau nhà vệ sinh đấy".

"Hai cậu đều không hiểu, cậu ta đáng thương cái rắm ấy, mẹ mình nói, nếu như Hạ gia muốn mình đi lau nhà vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, bà ấy bỏ tiền cũng muốn đưa mình đi".

Hầu hết các bạn học trong trường tiểu học quý tộc này đều là con nhà thương gia với gia cảnh giàu có, có thể không được tính là hào môn, nhưng tốt xấu gì cũng quen mặt nhau trong giới nhà giàu ở Bắc Kinh này.

Thật ra cũng khó trách mẹ của vị bạn học này, phu nhân nhà giàu lắm mồm như vậy đấy, thật sự là trong hàng ngũ hào môn ở Bắc Kinh, Hàn gia và Hạ gia có chênh lệch tương đối lớn.

[Hoàn] GỢN GIÓ ĐÊM - CHUNG CẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ