Chương 3 - Hồi ức lần đầu gặp nhau

4.4K 190 6
                                    

Tạ Điệt không khỏi nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Giang Trạch Dư.

Vào một ngày cuối mùa hè 9 năm trước, sau 2 tháng nghỉ hè, trường đại học S bước vào mùa khai giảng.

Ngày thứ 2 điểm danh, Tạ Điệt đã bị thư ký hành chính mời đến văn phòng.

Ngày 2 tháng 9, đêm mùa hè Bắc Kinh qua đi, cơn giông nhanh chóng quét qua mà không hề báo trước.

Ánh đèn vàng trong toà nhà văn phòng vẫn đang bật sáng, Tạ Điệt cất ô, phủi phủi mấy vệt nước dính trên làn váy, bước nhanh lên lầu đi vào văn phòng: "Cô Lục, cô tìm em?"

Thư ký điều hành Lục Phương là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt đậm chất Trung Hoa, lúng túng nhìn cô, khoé miệng nở nụ cười khó xử: "Chuyện là, bạn học Tạ Điệt, bên ngoài lạnh lắm...Có muốn uống trà nóng không?"

Mặc dù trời mưa nhưng nhiệt độ tăng cao so với 2 ngày trước, thật sự cũng không tính là lạnh. Tạ Điệt lắc đầu, bàn tay muốn đi lấy tách trà của Lục Phương có vẻ càng xấu hổ, cô ta thu tay lại, đan hai tay vào nhau xoa xoa, trên mặt nở một nụ cười hiền hậu, cuối cùng cũng vào chủ đề: "Bạn học Tạ, hôm nay cô gọi em đến vì muốn nhờ em mang văn kiện về cho Tạ tổng ký tên".

Cuối cùng còn bồi thêm một câu dò hỏi lịch sự đến cực điểm: ".....Có thể chứ?"

Tạ Điệt nhíu mày: "Văn kiện? Văn kiện gì ạ?"

Lục Phương ho khan hai tiếng: "Là văn kiện về việc quyên góp. Nhà trường đã thảo một bản hợp đồng, trong đó bao gồm kinh phí cho dự án và thời gian xây dựng, phiền em mang về cho Tạ tổng xem".

Tạ Điệt mím môi, cô không biết Tạ Xuyên dự định quyên góp toà nhà.

Ông chưa bao giờ keo kiệt trong việc đóng vai một người cha nhân từ, từ tiểu học, trung học, cho đến đại học, ông đã nhiều lần làm việc thiện dưới danh nghĩa của cô, nhưng không quan tâm liệu mấy việc làm nổi bật này có ảnh hưởng không tốt đến cô hay không - Cũng khó trách cô từ nhỏ đến lớn đều không có bạn bè.

Tạ Điệt khẽ cười thầm trong lòng, nhưng không muốn làm người khác khó xử, thế là gật gật đầu, sau khi đồng ý thì liên tục căn dặn: "Dạ được, nhưng mà... chuyện quyên góp của ba em, có thể nhờ cô giữ bí mật giúp em được không? Em không muốn vừa mới khai giảng lại đồn ầm khắp trường..."

Cô còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lục Phương lập tức ngồi thẳng người, hắng giọng: "Mời vào".

Tạ Điệt nuốt câu chuyện xuống, quay đầu nhìn lại, liền thấy một người thanh niên vóc dáng cao lớn đang bước vào, anh đội mũ lưỡi trai màu đen, cúi đầu, xương hàm lộ ra hình dáng rõ ràng dưới vành nón. Bên ngoài trời đang mưa rất to, hình như anh không cầm ô, quần áo và mũ đều ướt đẫm, những vệt nước trượt dọc xuống từ cánh tay đến đầu ngón tay, nhỏ giọt trên mặt đất, mặt sàn nhanh chóng trở nên ẩm ướt.

Chàng trai mím môi, hếch cằm xuống, khi đi ngang cô anh lại cố ý nghiêng người. Tư thế lảng tránh quái dị đó khiến Tạ Điệt có chút kinh ngạc, phòng hành chính khá rộng, khoảng cách giữa anh và cô cũng không quá gần, căn bản anh không cần phải nghiêng người tránh cô.

[Hoàn] GỢN GIÓ ĐÊM - CHUNG CẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ