Phiên Ngoại 1 - Cầu Hôn

2.7K 90 15
                                    

Lang thang trong dòng sông dài của thời gian, văn hoá nghìn năm lịch sử đã tạo cho mỗi thành phố một khí chất riêng, hoặc uy nghiêm trang trọng như Bắc Kinh, hoặc hiu quạnh và hoang vắng như Yellowknife, hoặc huyền bí và lãng mạn - như Lhasa.

Mỗi một viên gạch ở nơi này đều mang khí chất lãng mạn và thành kính, khiến người mê muội.

Vào giữa tháng 3, Tạ Điệt quấn lên một chiếc khăn quàng cổ cùng áo khoác thật dày, ngẩng đầu nhìn lên những đám mây cao trên cung điện Potala vừa bước vào mùa xuân sau khi tuyến tan.

Trùng hợp vào lúc chạng vạng tối, trên bầu trời xa xăm, ánh hoàng hôn rực rỡ như được nhuộm bằng những sắc tím khác nhau bởi quần áo của một tu sĩ Lạt Ma cùng chuỗi hạt cầu nguyện Tây Tạng, các dãy tầng của Cung điện Potala sừng sững giữa trời đất, đỉnh điện cao vút kia khiến tất cả những người bên dưới đều phải ngước nhìn ngưỡng mộ.

Tạ Điệt đến gần cung điện, nhưng lại không vội bước lên.

Giờ phút này cô chỉ có một mình.

Khách sạn họ đặt nằm gần cung điện Potala, cả hai đến Lhasa vào buổi chiều, ngay khi vừa nhận phòng, Giang Trạch Dư liền có một buổi họp hội nghị video cần phải xử lý. Vì vậy Tạ Điệt ăn no ngủ đủ trên tàu lửa không kịp chờ đợi nữa, nóng lòng mặc áo khoác rồi đi ra ngoài, dự định đi trước một bước ngắm "Phật khí" của cung điện Potala, thuận tiện cho một kế hoạch kinh người về sau.

Ở một góc quảng trường cách khá xa cung điện, một vài người bán hàng rong dựng những gian hàng bán một số đồ lưu niệm, phần lớn đều dùng để đánh lừa người ngoài, nhưng những người đến nơi này đều nhiễm khí chất thành kính trang nghiêm, nên họ sẽ không cảm thấy chút khó chịu gì trong lòng khi mang đi thứ gì đó.

Tạ Điệt cũng vậy, cô ngồi xổm bên một quầy hàng, chọn một ít vòng tay Tây Tạng, đồ chạm khắc bằng gỗ....sau đó chụp một vài bức ảnh và gửi cho Hàn Tầm Chu : [Thích cái nào? Để mua về cho mày.]

Hàn Tầm Chu đang nhàn rỗi ở nhà, rảnh đến nỗi suốt ngày chỉ núp ở nhà chơi điện thoại, trả lời nhanh như dịch vụ khách hàng của Taobao vậy: [Tao muốn cái vòng cổ màu tím bên trái đó, thêm chiếc lạt ma nhỏ bằng gỗ và cái lò xông tinh dầu nữa.]

Tạ Điệt tròn mắt: [Có cần tao đem nguyên cái vali về cho mày không?]

Bên kia trả lời lại bằng một biểu tượng cảm xúc vui vẻ.

Tạ Điệt cũng không nhiều lời với cô nàng nữa, nghiêm túc hỏi chuyện chính: [Chu Chu, lúc trước Hạ Minh cầu hôn mày như thế nào vậy?]

Lần này người đối diện ngưng lại một lúc lâu, sau đó là một giọng nói truyền đến: [Hạ Minh là người độc đáo, hai đứa tao mới từ Châu Phi trở về, anh ấy liền cầu hôn trước mặt ba mẹ tao, còn ám chỉ tao và anh ấy đã gạo nấu thành cơm nữa chứ, bây giờ chỉ còn thiếu thân phận hợp pháp - mày nói xem ba mẹ tao sợ tao lại chạy về Châu Phi, còn không ép tao vào khuôn khổ sao? Điệt Điệt, mày hỏi chuyện này làm gì, Giang Trạch Dư đã cầu hôn mày rồi hả?"]

Tạ Điệt gõ chữ lại một cách đàng hoàng: [Không có, tao dự định cầu hôn anh ấy ở Lhasa.]

Hai giây sau, Hàn Tầm Chu gọi điện thoại tới, giọng điệu kinh hoàng: "Holy shi*, Điệt Điệt, mày thật sự dự định tại Potala, ờm......cầu hôn Giang Trạch Dư? Mày, cầu hôn, anh ta?"

[Hoàn] GỢN GIÓ ĐÊM - CHUNG CẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ