Đám đông tràn ngập trên các con phố gần Thập Sát Hải. Cây Hoè cao có thân thẳng, lá trên cành đã rụng, từ lâu đã mất nắng mưa mùa hạ.
Tạ Điệt nhìn ai đó cách cô vài mét, tình cờ người này cũng đang nhìn cô.
So với hai lần gặp trước, đêm nay ánh đèn mờ ảo, đủ để che giấu cảm xúc của mình.
Ở khoảng cách này cũng đủ để cô nhìn kỹ anh rồi - so với 5 năm trước, anh dường như cao hơn 2cm, phong thái lạnh lùng, mày dài cau chặt, xung quanh toả ra khí chất chững chạc và uy nghiêm đè nén ngũ quan quá mức tinh xảo.
Vai rộng eo hẹp tôn lên bộ tây trang màu đen tinh tế, kiểu dáng của bộ quần áo một bên ngực rất thấp, nhưng chất liệu vải khá rộng, tay nghề vô cùng tinh xảo, cỡ vai và cổ tay áo cũng không tệ chút nào, có thể thấy nó được thiết kế riêng bởi những người thợ thủ công đẳng cấp thế giới.
Tạ Điệt nhìn xuống và nhận ra đôi giày da trên chân anh là Berluti Haute Couture. Slogan của thương hiệu này là "Whoes shoes have a soul", nhưng mang trên chân nam người mẫu thì thấy cũng bình thường, cho dù là có linh hồn thì cũng là dạng mờ mịt, cho tới hôm nay nhìn thấy nó được mang trên chân của anh, cô mới đột nhiên cảm thấy quảng cáo có lý.
Anh đã trưởng thành và có ngoại hình xuất chúng, chững chạc, giàu có, phẩm chất cao, cậu bé từng uống canh trứng rong biển miễn phí giờ đã trở thành một trong những người giỏi nhất triệu người.
Ít ra người đến kẻ đi đều ngoái lại nhìn người đàn ông này, người nhận ra anh từ xa đã kinh hô một tiếng "Giang Thần", vẻ mặt phấn khích nhưng không dám lại gần, người không nhận ra thì thở dài cảm thán rằng trên đời sao lại có người xuất chúng như vậy.
Khoé miệng Tạ Điệt khẽ giật.
Anh vốn dĩ là nên như thế này, anh tốt như vậy, làm sao lại có thể sống trong bùn bẩn thối nát bị người người chà đạp.
Anh trước nay, đều đáng giá như thế.
Được nhìn thấy anh như hiện tại cô mới không hối hận, sẽ không gặp ác mộng mỗi ngày vào ban đêm, và khi tỉnh dậy, cô hỏi bản thân rằng liệu lúc trước mình có quyết định sai lầm hay không?
Với khoảng cách chỉ vài mét, cả hai nhìn nhau rất lâu nhưng chẳng ai đi về phía đối phương.
Khoảng 2 phút sau, người đàn ông bỗng tỏ ra khó chịu, chân dài bực tức quay người lại, nặng nề mở cửa bước lên xe. Cửa trước đắt tiền của Black Brady bị anh đóng sầm không thương tiếc, phát ra tiếng "rầm".
Tạ Điệt líu lưỡi, không biết mình đã chọc gì anh, 5 năm qua người này đã thay đổi rất nhiều, tính tình trở nên lớn hơn, nhưng đầu óc lại trở nên nhỏ bé hơn, dường như chỉ quan tâm đến khoảng cách bảy tám mét năm sáu bước, ai sẽ đi về phía ai?
Tạ Điệt siết chặt lòng bàn tay muốn tiến một bước tới đó, nhưng cuối cùng lại dừng lại, xoay người đi vào quán bar. Gió đêm hơi lạnh, cô nhắc nhở chính mình không được ngoảnh lại, từng bước một đều dùng chút sức lực.
Nhưng mà lúc cô sắp đi đến quán Bar, phía sau đột nhiên vang lên loạt tiếng bước chân hỗn loạn, hơn nữa càng lúc càng gần, cô tưởng Giang Trạch Dư quay lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc quay đầu lại, thì phát hiện đó là một người xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] GỢN GIÓ ĐÊM - CHUNG CẬN
RomanceTác giả: Chung Cận Số chương: 57c + 7 ngoại truyện + 8 ngoại truyện (Chu Chu) Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, gương vỡ lại lành, nữ chủ, 1v1 Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chảng trai xuất thân từ một khu chợ...