Trời đã về khuya, gió đêm ngoài cửa sổ biệt thự Tạ gia như gợn sóng, ánh trăng như nước, ngoài sân, cây hoè già trơ trọi đang đứng lặng lẽ.
Nhiệt độ bên ngoài đã xuống dưới 0 độ, nhưng trong phòng lại nóng ẩm nặng nề, còn chưa kể đến không khí cực kì ái muội kia. Cả người Tạ Điệt nhớp nháp, muốn đứng dậy mở cửa sổ để hít thở chút không khí nhưng lại không có chút sức lực nào, ngọ nguậy tay chân gầy guộc một lát, cuối cùng cũng không đánh lại sức hút của trái đất.
Cô đành phải bỏ cuộc, mở to mắt nhìn trần nhà tối om, giống như một con cá chết sình bụng.
Thành thật mà nói, cô thậm chí còn không thở được.
Tạ Điệt nghiến răng oán hận trong chốc lát.
Sau đó, cô duỗi tay đẩy đẩy bả vai trần trụi của Giang Trạch Dư, giọng điệu cực kì kém, hoàn toàn không giống như vừa mới làm qua chuyện giao lưu sâu xa vậy: "Anh dậy đi".
Tinh thần người đàn ông thì ngược lại rất tốt, nghe vậy thì nghiêng người sang, dùng một cánh tay chống lên đầu, tay khác thì nhẹ nhàng vòng quanh mái tóc cô, mập mờ nói nhỏ vào tai cô, giọng nói rất vui vẻ: "Điệt Điệt, em kêu anh dậy làm gì, em muốn.....một lần nữa? Huh? Anh không thành vấn đề".
Giọng của anh khàn khàn, khác với những lần anh hay ngẫu nhiên hạ thấp giọng nói, chất giọng lần này ẩn chứa dục vọng mạnh mẽ.
Tạ Điệt bốc hoả đến mức nói cũng không thèm lựa lời nữa, ngay cả mấy câu thô tục mà thường ngày do tuân thủ giáo dưỡng cô chỉ dám rủa thầm trong lòng, bây giờ đều nói ra hết: "Anh tự đếm coi, con mẹ nó hết hẳn 3 lần, bây giờ anh còn đòi nữa hả định mệnh nhà anh, Giang Trạch Dư anh nói thật đi có phải anh khai gian tuổi không? Em thấy anh không phải tuổi con dê đâu, mẹ nó anh phải tuổi Teddy tinh lực tràn đầy thì có".
Vốn dĩ muốn ngủ anh, ai ngờ lại bị anh ngủ, kết cục còn thảm như vậy. Ngày thường Tạ Điệt còn thường xuyên đi phòng gym tập luyện, thể lực cũng không tồi.
Thật sự không nghĩ tới lại bị lăn lộn ra thế này.
Người đàn ông bên cạnh nhìn dáng vẻ đang tức giận của cô gái, nhắm lại đôi mắt chưa tan dục vọng, cẩn thận ghi nhớ một chút dư vị vừa rồi, sau đó vùi đầu vào gáy cô, cười sung sướng.
So với trong mộng không giống nhau, eo cô thon thả như vậy, làn da mềm mại như vậy.
Đúng là nuốt mất hồn anh mà, muốn ngừng mà không được, nếu anh mà là vua hẳn là không thể tảo triều.
"Cười cái gì mà cười? Đi mở cửa sổ cho em đi, ngạt chết em rồi".
Giang Trạch Dư nghe thấy tốc độ nói như pháo nổ nhưng chất giọng lại mềm mại của Tạ Điệt, biết hôm nay đại tiểu thư xác thật mệt muốn chết rồi, vì thế sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn bước xuống giường đi mở cửa sổ.
Không khí trong lành buổi đêm ùa vào, mùi vị ngọt ngào trong cái lạnh mùa đông, tâm trạng anh đột nhiên đặc biệt tốt, phá lệ một lần muốn ngâm nga một bài hát.
Lúc trước Giang Trạch Dư đã cảm thấy Kỷ Du Chi càng ngày càng khờ khạo từ sau khi kết hôn, hai ngày trước trong văn phòng còn bày đặt học theo mấy câu hát của phương ngữ Đông Bắc, hát cái gì mà bên trái một con rồng bên phải một cầu vồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] GỢN GIÓ ĐÊM - CHUNG CẬN
RomantizmTác giả: Chung Cận Số chương: 57c + 7 ngoại truyện + 8 ngoại truyện (Chu Chu) Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, gương vỡ lại lành, nữ chủ, 1v1 Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chảng trai xuất thân từ một khu chợ...