- "Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô gái mà anh nắm tay chạy qua 4 con phố lúc trước, lớn lên lại xinh đẹp như vậy".
Khi nghe anh nói những lời này, cô hoảng sợ đến mức suýt cắn vào đầu lưỡi, có một cảm giác cực kì không chân thật trong cơn hoảng hốt của cô.
Anh thật sự nhớ cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ trong nhà máy bỏ hoang mười hai năm trước? Còn......những chuyện khác thì sao?
Không đợi Tạ Điệt đặt câu hỏi, Giang Trạch Dư đã ghé vào tai cô nói nhỏ: "Điệt Điệt, trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn cho người điều tra và tình cờ biết được rất nhiều sự tình. Anh không chỉ biết người đã hãm hại anh là ai, anh còn biết......"
Anh rất khó khăn khi phải nói câu này, giọng anh đột nhiên trở nên run rẩy, như thể anh không muốn tin vào điều đó. Nhưng một lúc sau anh vẫn phải nói ra: "Anh còn biết 5 năm trước vì sao em rời đi".
Tạ Điệt phải mất một lúc lâu mới hiểu được ý của anh - Hóa ra anh đã biết cô muốn nói gì, chẳng trách cả đêm anh mất kiểm soát cảm xúc và uống nhiều rượu như vậy. Cô không biết làm sao Giang Trạch Dư biết được, và cô cũng không buồn hỏi, bởi vì từ giọng nói của anh, cô có thể biết được rằng anh đang đau lòng.
Màn đêm giống như dã thú che lấp bầu trời, cực quang dần tắt, ngoài cửa sổ lại đang có tuyết rơi.
Tạ Điệt cũng đau khổ không kém, nhưng vẫn cố chống lại nó, cô chán ghét tất cả cảnh tượng ôm đầu khóc lóc, vì thế cô ra vẻ nhẹ nhàng cười nói: "Này, anh đúng là phá đám mà, sân khấu em dựng lên còn chưa kịp hát thì khán giả đã bỏ chạy hết rồi".
Sau khi trò đùa kết thúc, cô mới nhận ra thật nhạt nhẽo, bởi vì cả người nói và người nghe đều không có tâm trạng để cười.
Tạ Điệt khẽ cắn môi, chậm rãi thăm dò trong bóng tối, từ mái tóc đen dày của người đàn ông đến vầng trán, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt ấm áp của anh, vô tình phát hiện trên ngón tay có vệt nước.
Tạ Điệt thu bàn tay như bị phỏng lại, lòng đau âm ỉ nhưng vẫn miễn cưỡng kéo lên khoé miệng, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Làm sao vậy, khóc cứ như cô vợ nhỏ ấy, chẳng lẽ anh không được?"
Nào ngờ cô vừa dứt lời liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bị anh khiêng ở trên vai như bao cát đi về hướng phòng ngủ. Tạ Điệt hô lên một tiếng, nhưng người đàn ông bên dưới vậy mà di chuyển rất dễ dàng, vừa khiêng cô vừa có thể đảm bảo bước chân nhanh như bay.
Tạ Điệt vừa hoa mắt vừa nghĩ, may là từ đây đến phòng anh chỉ có một đường thẳng mà không có chướng ngại gì, nếu không dựa vào đôi mắt này của anh, có lẽ bọn họ sẽ bị ngã rất thê thảm.
Giang Trạch Dư khiêng Tạ Điệt đá tung cửa phòng, đi thêm vài bước liền ném người ở trên vai xuống giường. Chiếc giường Kingsize rộng lớn mềm mại, ga trải giường trắng như tuyết bị bóng đêm nhuộm thành một màu đen hắc ám. Trong đêm tối như vậy, anh chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của cô gái càng thêm quyến rũ và phập phồng hơn 5 năm trước, nhưng lại nghe rõ hơi thở ấm áp nồng ấm của cô.
Giang Trạch Dư không cho cô thời gian phản ứng, anh không chút cố kỵ tiến về phía trước áp lên cô, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô trong men say. Hơi thở của anh tiến sát bên môi cô, nhưng anh không trực tiếp hôn xuống mà cắn vào cằm cô một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] GỢN GIÓ ĐÊM - CHUNG CẬN
Lãng mạnTác giả: Chung Cận Số chương: 57c + 7 ngoại truyện + 8 ngoại truyện (Chu Chu) Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, gương vỡ lại lành, nữ chủ, 1v1 Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chảng trai xuất thân từ một khu chợ...