"Thế nào, đây là câu trả lời của cô? Đèn vừa sáng thì liền trở mặt không nhận người, Tạ Điệt, tôi thật sự nhìn không thấu cô? Nếu tôi không cho cô đi, cô có thể làm gì......huh?"
Ở cuối hành lang dài, khi đèn bật sáng, toàn bộ sảnh tiệc khôi phục lại đủ loại tiếng ồn, tiếng người nói càng gần hơn. Tạ Điệt bị anh nắm lấy tay, vô cùng căng thẳng, người này vậy mà còn gọi thẳng tên cô.
Nếu anh tiếp tục nói những lời này chắc chắn sẽ bị người ta nghe thấy.
Thật nhức đầu mà.
Tạ Điệt nhìn đôi môi đang mấp máy, đột nhiên tiến lên một bước - đôi giày 10cm vẫn chưa đủ, cô kiễng chân lên, sau 5 năm, chênh lệch chiều cao và góc độ khiến cô có chút không thích ứng, sau khi điều chỉnh một chút, cô nhanh chóng hôn lên khóe môi nhợt nhạt của anh, khoá chặt môi anh.
Ánh trăng ngoài cửa sổ đọng lại, bóng cây đung đưa, đèn tường ngoài hành lang chói mắt, bức tranh sơn dầu phong cách trung cổ trên tường màu sắc phong phú, cô cố gắng kiễng chân lên hôn anh như nhiều năm trước đây.
Cuối cùng, nụ hôn nhẹ nhàng và vội vàng này đã có tác dụng tuyệt vời, giọng điệu châm chọc lải nhải bỗng chốc dừng lại.
Hô hấp của người đàn ông rối tung, hoảng sợ xiết chặt tay cô rồi buông ra, anh cau mày, lông mi khẽ chớp, nhắm mắt lại như thể đã chấp nhận số phận của mình.
Tạ Điệt rút tay về, nhưng trong đầu không khỏi nghĩ đến nụ hôn đầu tiên giữa hai người, cũng là ở một góc không người, ở một nơi ồn ào.
---
Thời điểm hai người vừa mới quen nhau, Giang Trạch Dư thật sự rất chân thành, mỗi ngày ngoan ngoãn nghe lời cô nói. Sáng sớm sẽ đến dưới chung cư nhà cô đón cô đi học, buổi tối đưa cô trở về. Anh nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai, nhưng không yêu cầu quyền lực - anh ngay cả nắm tay cũng sợ sẽ khiến cô uỷ khuất, đừng nói đến hôn môi.Vì thế ở bên nhau hai ba tháng, ngoại trừ ngày đầu tiên cô lướt nụ hôn nhanh chóng lên sườn mặt anh, giữa hai người không có sự thân mật nào hơn, nhưng cô nhìn thấy rõ ràng khát vọng đau đớn cùng kềm chế trong mắt anh.
Hôm đó là ngày thi cuối của học kỳ 2 năm nhất, mọi người trong nhóm QQ khoa Tự Động Hoá tổ chức đi KTV. Hàn Tầm Chu khi đó vừa mới chia tay anh bạn trai, trong nháy mắt lại đã nhắm ngay đến một nam sinh bóng rổ đẹp trai khác trong khoa, vì thế một hai lôi kéo Tạ Điệt đi chung.
Tạ Điệt không nhịn được lời nài nỉ, đành phải nhắm mắt đi theo, nhân tiện gọi Giang Trạch Dư đi cùng. Có hơn 20 người trong phòng, tất cả đều là một nhóm người vừa mới thi xong chỉ muốn buông thả bản thân khỏi những ngày học thi cực khổ, một bên ca hát, một bên chơi board game, không khí rất vui vẻ - ngoại trừ một sự cố xảy ra giữa cuộc vui.
Hàn Tầm Chu ngồi ở ghế sofa và hát một bài tình ca, sau đó cô chạy đến chỗ chàng trai mà mình đang nhắm đến, tỏ tình với anh ta một cách trực tiếp và thẳng thắn. Cậu bé sững người hồi lâu, chẳng những không đồng ý còn hốt hoảng bỏ chạy.
Hàn Tầm Chu vậy mà cũng không buồn, chớp chớp mắt tiếp tục hát, thậm chí còn hát một bài rất vui vẻ. Tính cách của Hàn đại tiểu thư đã thẳng thắn từ khi cô ấy còn nhỏ, ngoại trừ đối với Hạ Minh. Bây giờ anh đã huỷ hôn, cô không còn lo lắng gì nữa, cuộc sống tự do thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] GỢN GIÓ ĐÊM - CHUNG CẬN
RomanceTác giả: Chung Cận Số chương: 57c + 7 ngoại truyện + 8 ngoại truyện (Chu Chu) Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, gương vỡ lại lành, nữ chủ, 1v1 Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chảng trai xuất thân từ một khu chợ...