"A Dư, từ nay về sau em chỉ có anh thôi, anh còn cần em không?"
Mặc dù Tạ Điệt biết người trước mặt đang say nhưng lòng cô vẫn thấp thỏm khi hỏi câu này, rốt cuộc năm đó lúc chia tay, cô không lưu lại cho anh nửa điểm thể diện nào.
Anh đã từng nói trong năm năm qua, anh vẫn hận cô, nhưng anh không có cách nào chỉ hận mà thôi. Những chiếc túi chất đầy tủ trong nhà, vượt nửa vòng trái đất đi theo cô, ánh mắt dịu dàng của anh cho cô biết anh vẫn còn tình cảm đối với cô, nhưng cô vẫn không chắc giữa tình cảm và oán hận thì cái nào sâu hơn.
Tiếc là Giang Trạch Dư đã không trả lời câu hỏi này của cô, hoặc là nói, anh đã không dùng những từ ngữ nhạt nhẽo để trả lời cô - Anh đẩy cô ra sau cánh cửa, nhẹ nhàng di chuyển bàn tay đang ấn sau lưng cô ra sau đầu, những ngón tay mảnh khảnh dịu dàng luồn vào mái tóc lạnh giá của cô.
Cùng lúc đó, anh nâng lên khuôn mặt đang vùi trên vai cô, tìm chính xác đôi môi đang lải nhải của cô trong bóng tối, hôn lên một cách mãnh liệt và nồng cháy. Đôi môi anh mang theo vị cay của dòng rượu vang đỏ thượng hạng, cùng với một ít hương vị của những nguyên liệu hoàn toàn tách biệt rõ ràng khỏi vị cồn kia, nhưng vẫn khiến người say mê.
Râu trên cằm anh làm cô hơi đau, bờ môi của anh ấm áp lại khô khốc, cọ xát thật mạnh vào răng cô nhưng anh không quan tâm mà vẫn tiến tới.
Năm năm sau, người đàn ông sắp ngoài ba mươi tuổi không còn là chàng trai ngây ngô với đôi mắt u sầu nữa. Nhưng kỹ năng hôn môi của anh vẫn không tiến không lùi, nói trắng ra là như đấu đá lung tung trên môi cô, sự va chạm giữa môi và răng không hề dịu dàng nhẹ nhàng như giữa hai người yêu nhau, mà giống như đánh nhau hơn.
Nhưng Tạ Điệt không có thời gian nghĩ về việc này, trong lòng cô chỉ cảm thấy mềm mại như mặt hồ băng Great Slave đang tan chảy vào mùa hè. Cô nâng lên đôi tay ôm lấy cổ anh không chút rụt rè, đi theo tiết tấu vụng về của anh, cam tâm tình nguyện cùng anh trầm luân.
Tạ Điệt nhớ đến nụ hôn say đắm và nhẹ nhàng của hai người bên bờ hồ trường đại học S, nhớ đến nụ hôn tạm biệt hằng đêm dưới tầng chung cư nhà cô, nhớ đến một buổi chiều nào đó cô nằm trên đùi anh, nhắm mắt lại mặc anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn vào khoé môi cô - từ nhiều năm trước cô đã không thể kháng cự lại nụ hôn của anh, mặc kệ đang giận dỗi bao nhiêu, chỉ cần anh chủ động hôn cô, cô sẽ thoát khỏi sự kiêu ngạo của mình mà ngoan ngoãn chìm đắm.
Lúc trước, bọn họ rõ ràng đã yêu nhau nhiều như vậy.
Nhưng 5 năm nay, ngày nào cô cũng thức trắng đêm trong căn chung cư cao tầng ở LA. Những người Ý ở căn hộ bên cạnh thường mở tiệc vào những ngày nghỉ đến tận khuya, lúc đó cô sẽ đứng trên ban công, cảm nhận làn gió đêm nhẹ nhàng và khô ráo ở Los Angeles, lắng nghe tiếng ồn ào điên cuồng của căn hộ bên cạnh cùng bản nhạc rock n roll trầm nặng muốn chấn động trái tim, nhìn về chân trời biển phía xa. Từ ban công nhìn ra, ở cách đó 10.100km có người cô yêu nhất.
Tạ Điệt không biết anh đã trải qua gần hai ngàn ngày và đêm như thế nào, nhưng đối với cô mà nói, cô chưa từng ngừng theo dõi tin tức của anh. Cô biết công ty anh được đưa ra thị trường ở New York, cô cũng biết anh nằm trong danh sách những người trẻ tuổi giàu nhất Trung Quốc, Cô thậm chí còn lần theo từng thân ảnh của anh trong các video đưa tin về những bữa tiệc doanh nghiệp, có đôi khi mơ hồ đến mức chỉ một sườn mặt cũng làm cô nhớ đến mấy ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] GỢN GIÓ ĐÊM - CHUNG CẬN
RomanceTác giả: Chung Cận Số chương: 57c + 7 ngoại truyện + 8 ngoại truyện (Chu Chu) Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, gương vỡ lại lành, nữ chủ, 1v1 Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chảng trai xuất thân từ một khu chợ...