Chương 34.1- {Câu chuyện hai mươi năm}

687 43 3
                                    


Năm Hàn Hoa có ý thức được bản thân không giống những đứa trẻ khác là khi cậu vừa lên bốn. Năm ấy mẹ cậu bỏ đi, Hàn Hoa chỉ có thể miễn cưỡng theo cha về lại Quảng Tây, phụ giúp một ít việc lặt vặt kiếm cơm. Lúc đầu cậu không biết rằng, vốn dĩ từ đầu cha và mẹ không hề có bất kì cuộc hôn nhân hứa hẹn nào. Chỉ có một mình cha đơn phương hứa hẹn cho bà một cuộc sống tốt, chăn ấm nệm êm, một toà biệt thự, một chiếc xe hơi.

Tất cả mọi thứ diễn ra và bắt đầu như một câu chuyện cổ tích đầy tuyệt diệu, đầy ảo mộng, và một chút... bịp bợm.

Cha Hàn Hoa là Hàn Binh, từ trong máu đã không phải con người tốt lành gì. Từ một kẻ nghiện giả làm quân tử, lừa đảo biết bao tình cảm của các cô gái. Mà trong đó Lục Tư lại là nạn nhân tiếp theo, cũng chính là mẹ của Hàn Hoa. Hàn Hoa đến mãi khi lớn rồi, dù nghĩ lại, cũng chưa bao giờ nỡ hận người phụ nữ ấy. Bởi vì bà chỉ là mù quáng tin vào tình yêu, tin vào hai trái tim vàng, để rồi chết chìm mãi trong sự lừa lọc dối gian. Để đến khi nhận ra, mấy mươi năm thanh xuân của bà đã biến mất không còn chút gì.

Bà sinh Hàn Hoa với mơ ước được yêu thương, sống trong nhung lụa giàu sang, nhưng tất cả chỉ là cơn mộng dài đằng đẵng hai mươi năm, là một kẻ lừa tình nghiện ngập, là con đường dẫn lối bà vào ngu muội. Thời điểm Lục Tư rời đi, bà không hề tiếc nuối Hàn Hoa, đó là bởi vì không ai có thể ngăn cản ai theo đuổi giấc mơ đẹp của họ.

Dù cho giấc mơ ấy có bao nhiêu thống khổ điêu tàn.

Nhưng bởi vì trước đó, bà cũng đã trao cho Hàn Hoa cái gọi là tình mẫu tử thực sự. Dù cho giây phút ấy vô cùng ngắn ngủi, nhưng bàn tay mềm mại xoa lên gò má Hàn Hoa, cả những lời nói ngọt ngào, đó chính là thứ khiến Hàn Hoa có niềm tin mà tiếp tục cố gắng. Cho dù bà không cần cậu, nhưng Hàn Hoa vẫn chấp niệm rằng mình cũng có một người mẹ.

    Sau này mới biết, thì ra không chỉ mẹ, mà Hàn Binh cũng không cần cậu. Sau khi Lục Tư rời đi, ai cũng nghĩ rằng Hàn Binh sẽ thay đổi suy nghĩ nhưng trái lại ông lại chưa bao giờ có suy nghĩ dứt ra khỏi con đường nghiện ngập.

    Hàn Hoa cũng không chê trách ông, sau khi lên sáu tuổi đã biết làm công kiếm tiền lương, hầu như đều là từ việc rửa chén và bán báo. Mặc cho cuộc sống càng ngày càng khó khăn, Hàn Binh cũng chưa lần nào xem trọng đứa nhỏ Hàn Hoa, ông thậm chí còn coi nó như một gánh nặng khó gỡ, ngoài trừ việc moi tiền, ông còn xem nó là bao cát giã gạo.

Năm ấy Hàn Hoa xem như tròn bảy tuổi, sinh nhật không có ai nhớ, cũng không ai tổ chức. Sau khi đi làm về, lại bị Hàn Binh chửi mắng một trận. Hàn Hoa không dám phản kháng, lặng lẽ chui vào một góc chờ cho ông chìm trong rượu chè lúc này mới bò ra nấu cơm tối.

Nói là cơm tối, chẳng qua cũng chỉ là cơm thiu được cho từ hôm trước. Hàn Hoa lấy ít rau thơm hái trộm, nhồi nhét vào trong bịch nhựa, trộn với nước tương sau đó ngồi cắn từng miếng nhỏ. Mùi cơm mốc ôi thiu vừa hôi vừa chua, vết thương bị Hàn Binh đánh lại vô cùng đau, Hàn Hoa dù cơ thể đã chịu không nổi vẫn cắn răng nuốt xuống.

Cổ họng lúc này truyền tới cơn buồn nôn nồng nặc tanh tưởi, nhưng vừa ra khỏi cổ họng, Hàn Hoa lại gắng gượng nuốt toàn bộ cơn buồn nôn vào. Một bữa hai ngày, Hàn Hoa biết rõ cậu không thể phung phí như vậy.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ