Hiện tại trời còn rất sớm, trước lúc mặt trời mọc còn vài tiếng nữa. Tôi từ tiệm bách hoá đi bộ về mất hơn một tiếng, nhưng không hiểu thế nào trong lòng lại rất mệt mỏi cùng đau đớn.Hai chân tê cứng, nhưng thật sự tôi vẫn có chút không dám bước tiếp. Trước mắt là một quang cảnh điêu tàn.
Trên đường không thấy người, cây cối xơ xác bám đầy tuyết trắng, còn tôi chỉ dám đứng một bên lặng lẽ đưa mắt. Tôi không có ý định trở về nhà, cũng không có ý định đi bất cứ đâu, trong đầu liên tục xoay vòng, nơi trái tim bỗng chốc thấy thật nặng nề.
Tôi đã né tránh Tiểu Diệp, chỉ bởi một chút tư lợi của bản thân.
Tiểu Diệp trong suy nghĩ của tôi là một đứa bé rất hiểu chuyện cùng ngoan ngoãn. Bé chưa bao giờ làm phật ý tôi cũng như những khách hàng trong tiệm. Nhưng sự thật là, dù bé có cố gắng thế nào đi nữa thì những gì bé hiện tại đang trải qua vẫn không thay đổi. Nghĩ tới đây, trước mắt tôi hiện lên một tầng nghẹn khuất, môi lưỡi đều sáp chặt không thể nói, tay chân run rẩy bất lực.
Tôi từ đầu chưa bao giờ có ý định tự ngược đãi bản thân. Ngay cả lúc Bạch Phong không tới cứu tôi hay có tới, tôi đều nghĩ đến hướng giải quyết cho chính mình. Những thứ như áy náy đau thương, tôi vốn dĩ đã không muốn tự nhận lấy.
Cho nên những hành động tàn nhẫn với bé cứ coi như là thoáng qua cũng được, cứ coi như là hồi ức cũng được.
Nhưng cho đến hiện tại, cơ thể của tôi vẫn chưa thể nhúc nhích. Chưa thể đem tất cả những chuyện vừa rồi xếp vào hàng hồi ức.
Nước mắt của tôi bắt đầu rơi.
Ban đầu chỉ là những giọt nước li ti, nhưng càng về sau, trong cổ họng tôi duy nhất còn lại tiếng khóc tê tâm liệt phế.
Trong màn đêm như mưa tuyết, tôi thậm chí ngay cả một người để ở cạnh cũng không có. Có thể là tôi vô năng yếu đuối, có thể là do những hành động trước kia của tôi, có thể do bản thân tôi quá mức độc ác nên hiện tại tất thảy mọi thứ xảy ra phải tự mình đón nhận.
Dù trăm ngàn lần cũng không muốn điều đau khổ đến với mình, nhưng có lẽ suy đoán của tôi đã sai rồi.
Trái tim co thắt đau đớn, nước mắt tuôn trào chảy dài hai gò má, tôi thật sự rất muốn chính mình liền sẽ chết đi.
Nhưng tôi không làm được. Bản thân tôi không làm được.
Cứ như vậy đến hết một thời gian, ngay lúc bản thân tôi thực sự trụ không được nữa, chính mình lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
Ngẩn đầu lên vội vàng nhìn, thì ra là Trình Tranh.
Tôi thoáng qua một tia kinh diễm, trên mặt y lúc này rất tàn tạ. Ngoài một vết xước dài dưới mắt, còn có mấy vết bầm tím trên cổ cùng khoé môi.
"Trình tiên sinh, như thế này là... rốt cuộc có chuyện gì?" Tôi khẩn trương đưa tay lên sờ sờ mặt y, nhưng được một lúc lại rụt tay về. Trình Tranh trừng mắt nhìn tôi, trên tay nắm lại thành quyền, suýt một chút đã giận dữ đánh người.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Đam Mỹ} Thất niên
RomantizmTác giả: Mon. Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, ngược tâm, có chút ngược thân, SE, phiên ngoại HE. Cp: Bạch Phong x Hàn Hoa. Văn án: Lúc Hàn Hoa rời xa cha mẹ, cậu vốn dĩ không hề được chào đón. Đến tận sau này đem lòng yêu một ng...