Chương 40 {Trung}

497 37 1
                                    


Một buổi chiều mùa thu, thời tiết se lạnh. Hàn Hoa ngồi trên ghế phòng học, lẳng lặng nhìn ra ngoài sân. Dưới sân từ trong đám học sinh năm ba, nhìn ra được một lớp áo sơ mi trắng phau, phẳng phiu.

"Nhìn gì thế?" Tử Huân hơi lò đầu khỏi trang sách, đưa tay kéo gấu áo Hàn Hoa.

"Cậu biết mà, tôi có thể nhìn ai khác chứ?" Vừa nói vừa giũ tay áo, sau đó nhìn lại gương mặt cau có của Tử Huân, "Đại thiếu gia, đừng đem bộ mặt đó ra doạ tôi, tôi không nể phục ngài đâu." Nói xong lại tiếp tục hướng mắt ra cửa sổ.

"Nếu cậu cứ có thái độ như vậy, tôi sẽ nói với chú Bạch." Tử Huân thái độ hống hách, sau khi xì một cái thì quay vào làm bài tập.

Hàn Hoa liếc mắt qua bàn học của hắn, hỏi, "Nói cái gì?" Sau đó hình như nhận ra dự định trong đầu Tử Huân, mặt lạnh nói tiếp, "Nếu là chuyện tôi thích Bạch Phong cậu cứ khôn hồn nói nửa tiếng đi, chúng ta không bạn bè gì nữa."

"Kì thị thì xin chuyển chỗ, ngồi gần tôi làm gì." Nói xong thì cầm trong tay ít sách vở, trực tiếp bước ra ngoài. Được nửa đoạn lại quay đầu hô, "Tập toán tôi để trong hộc bàn, cầm lấy, còn câu đó không phải vẽ phân giác thì nhìn ra sao?"

Thời điểm xuống đến sân, Hàn Hoa còn nhìn thấy Bạch Phong ngông cuồng phóng mình theo quả bóng, sau đó giáp mặt với một đồng học. Quả bóng chuyền qua chuyền lại, nhưng có lẽ Bạch Phong còn do dự, không biết nên làm sao để xử lí.

"Đá góc trái là được mà!" Hàn Hoa ở phía sau vẫy tay một cái, Bạch Phong giống như được tiếp thêm mấy ngọn lửa, sau khi bao bóng thì chuyền qua bên trái. Quả nhiên đồng học kia không phản ứng kịp, thành công ghi bàn. Bạch Phong sau đó sảng khoái hô lên một tiếng, phấn khích chạy ào đến chỗ của em trai.

"Nước của anh." Hàn Hoa đưa ra một chai nước, sau đó lấy khăn dặm mồ hôi trên trán anh trai. "Lần sau nhớ mang nước nhé, chơi như thế chỉ tổ mất sức." Nói xong thì ngồi phịch xuống thảm cỏ, lôi sách vở ra bắt đầu học.

"Em không ở trên lớp đi, xuống đây làm gì?" Bạch Phong cười đến nhắm mắt, trên trán mồ hôi thi nhau chảy, mảnh áo sơ mi vốn khô ráo thoáng cái đã thấm mảng lớn mồ hôi.

"Không có gì, ở trên đó hầm quá, xuống xem anh đá banh. Dù gì em cũng không chơi thế thao được. Coi giải trí cũng không mất gì." Nói xong dường như nhận ra gì đó, nhìn vào phần giấy dần nhão ra, lặng lẽ đưa tay lên sờ sờ qua lại. Mảnh giấy vì ma sát nóng lên, khô queo.

"Ồ, chứ không phải nhớ anh hả?" Bạch Phong nói xong hơi cúi đầu, vừa vặn hôn một cái lên tóc Hàn Hoa, "Còn anh thì nhớ em đấy." Nhưng có lẽ nụ hôn ấy chỉ là một thoáng trêu đùa của Bạch Phong.

Chỉ có điều, Hàn Hoa lại dần biến nó thành một tình cảm không đúng đắn.

Hàn Hoa không nói gì, có lẽ Bạch Phong nghĩ cậu đã quen với lối đùa cợt đầy cợt nhả của mình, sau đó chạy vội lại vào trận đấu tiếp theo. Chỉ có mỗi Hàn Hoa dần cảm thấy trong lòng ấm áp, đưa tay xoa lên đầu bản thân.

Năm ấy cậu chỉ vừa 17, cũng đã dần nhận ra nếu tình cảm trong lòng cứ thế bị phát hiện, quả thật sẽ tránh không khỏi bị ghê tởm. Bạch lão gia cùng Bạch phu nhân đều là những con người truyền thống, tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận loại chuyện này, càng không thể thừa nhận nó lại xảy ra trên chính con trai mình.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ