Chương 7

4K 329 23
                                    


Lần thứ hai cậu mở mắt, đã là hai ngày sau. Lúc vừa hé mắt ra, cả tầm nhìn phía trước đều mông lung xoay tròn, đến khi mọi vật trở nên rõ ràng thì suy nghĩ cậu bắt đầu mơ hồ.

Không thể tin Hàn Hoa lại mơ đến kỉ niệm mười lăm năm trước. Vốn dĩ đã tưởng bản thân quên đi, nhưng không ngờ nhớ nhiều tới mức lặp lại điều đó cả trong giấc mơ. Thời điểm trong mơ thấy Bạch Phong, cậu thậm chí hơn phân nửa đã tin bản thân vừa chết đi. Cũng không ngờ chết đi lại có cảm giác kì lạ như vậy. Nhưng đến lúc tỉnh lại rồi, thực tại thực sự quá đáng sợ.

Một nơi không có Bạch Phong, thà bắt cậu nhìn anh yêu người khác, còn hơn để cậu vĩnh viễn cũng không biết tới anh.

Cuối cùng lại không nhịn nổi thở ra một hơi, nén lại đau đớn ở lồng ngực. Trước mắt xoay chuyển một vòng rồi trở về khung cảnh bệnh viện tẻ nhạt, đặc biệt bên cạnh lại có thêm một Chu Tử Hạ mê man ngủ.

Hàn Hoa tưởng tượng đến hắn vì cậu mà mất ăn mất ngủ bỗng nhiên gượng gạo cười một cái.

Cẩn thận nhích nhích tay di dời thân thể, Hàn Hoa nhìn đến chăn trên người đang đắp, nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng không đành lòng để Chu Tử Hạ chịu lạnh mới cam tâm phủ lên người hắn, còn bản thân chậm rãi xuống giường vào nhà vệ sinh tẩy rửa.

Lúc rửa đến vết thương bị cắt ở chân, cậu bỗng nhìn thấy mấy vết chai ở đầu gối. Trong lòng bỗng dưng nổi lên một trận hoài niệm, chắc chắn là do lần Bạch Phong đẩy ngã cậu mười lăm năm trước.

Hàn Hoa đưa tay xoa vết chai ở chân, mảnh ấm áp kia dường như quấn quít cậu rất lâu mãi cũng không rời đi. Hàn Hoa bỗng nhiên nhớ đến trước kia luôn miệng đòi ăn táo, nhưng chưa bao giờ thẳng thắn cùng Bạch Phong nói ra sở thích. Thậm chí lúc lợi dụng mối quan hệ tình thân cũng chưa từng cùng anh nói chuyện một cách đàng hoàng. Bị thương không kêu, đau đớn không rên.

Đã từng cố gắng kiên trì như vậy.

Trước đó là do yêu Bạch Phong. Sau này là do hèn mọn.

Phân lượng của những câu nói kia quá nặng, đối với một kẻ như cậu thật không có tư cách nói ra, cũng không có tư cách đối mặt.

Không gian một mảnh an tĩnh, không khí lạnh căm bao phủ lấy cậu. Hàn Hoa lặng người ngồi trong phòng tắm lắng nghe tiếng nước tích tích đọng trên tóc rơi xuống, trái tim liên hồi co giật. Đau đớn dâng trào đến mức cả thân thể dần run lên phản kháng. Thoáng chốc cậu co tay ôm lấy bản thân, nhưng được một lát lại nghe thấy thanh âm thổn thức của chính mình.

Từ trước đến nay, những gì Bạch Phong làm cho cậu quá lớn, Hàn Hoa sợ rằng cả đời này cậu trả cũng không được. Nhưng đối với cậu mà nói, những gì Hàn Hoa cho anh còn lớn hơn như thế, ngay cả chính danh dự của mình cũng không luyến tiếc cho đi.

Trong đầu thoáng qua những giây phút vui vẻ ngắn ngủi rồi biến mất, khi Hàn Hoa mở mắt ra thực tế lại chỉ là căn phòng trắng toát như thế.

Cậu có phần không thích ứng được trợn mắt, nhưng rồi một lát sau cũng không làm gì được chậm rãi run lên.

Bên ngoài có tiếng cửa mở, Chu Tử Hạ trên tay cầm khăn tắm đi vào, nhìn Hàn Hoa nhiễm hàn khí không ngừng run rẩy ngồi trong bồn tắm, hắn mới vội vàng ôm người ra ngoài. Hàn Hoa ở trong lòng Chu Tử Hạ đôi mắt trắng dã, hai tay liên tục cấu vào thân thể, trên mặt đều bao phủ là nước, cũng chẳng rõ là nước mắt hay nước lã. Hắn nhìn cậu đau khổ co người cũng không dám tuỳ tiện làm xằng làm bậy, ngoài việc vuốt lưng nhỏ giọng an ủi cậu thì hoàn toàn không có ý trêu đùa như trước kia.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ