Chương 20

2.6K 235 24
                                    


Tối hôm đó Bạch Phong thức trắng đêm giải quyết sự vụ. Việc thông đồng với Mặc gia để thu lợi nhuận từ dự án xây dựng bị rò rỉ, hắn không rõ ai tiết lộ nguồn thông tin này ra ngoài, nhưng nếu để thực hư lẫn lộn lời đồn ngày càng lan xa chắc chắn ngay cả uy tín làm việc sau này của Bạch thị đương nhiên giảm sút. Mặc gia cùng Bạch gia vốn là đối thủ nặng kí trên thương trường, nhiều người không biết còn tưởng họ là đối tác trọng yếu của nhau, nhưng sự thật chính là không ai coi ai ra gì. Chỉ cần một người biết, ngay cả cái danh bằng hữu thân thiết được bày ra để che mắt thiên hạ cũng bị dập tắt, rồi những chuyện sau đó, hoặc một vài công ty lớn nhỏ lợi dụng điểm yếu kia đồng loã dẹp loạn, Bạch thị đang trên đà xuống dốc chắc chắn cũng không chống đỡ nổi. Nếu không phải bởi vì ngăn sự xuống dốc mà mượn danh Mặc gia, Bạch Phong hắn cũng tuyệt đối không muốn làm cái việc hạ thấp lương tâm này.

Hắn nhìn tờ đơn xin từ chức trên tay, lông mày nhíu càng thêm chặt. Gặp Hàn Hoa trên đường là hắn cố ý, nhưng gây sự với cậu là hắn không hề muốn. Suy nghĩ một hồi lại thấy lời nói ra của bản thân khi đó không những ép người mà còn gây tổn thương nghiêm trọng. Hắn nhìn đồng hồ một lát lại thở dài.

      Vốn dĩ chỉ muốn gặp mặt nghiêm túc nói chuyện, cùng cậu giải quyết hiểu lầm, hoặc đơn thuần hắn muốn xem cậu sống chết thế nào nhưng thế nào lại thành ra đánh người. Thương thế của Hàn Hoa không biết có nguy hiểm hay không, máu chảy đã ngừng chưa hoặc tại sao thân thể cậu lại biến nhẹ đến như vậy, Bạch Phong trong lòng rối một nùi, suy nghĩ cũng không mảy may ngoài trời đã là rạng sáng. Điện thoại của hắn bắt đầu rung lên.

       Hắn bóp bóp trán, một bên kiểm tra lại công văn sổ sách, tổng hợp thông tin, một bên gửi fax qua chỗ Chu Tử Hạ, sau đó mới đến bắt máy. "Mẹ." Bạch Phong khẽ gọi một tiếng, chờ thanh âm bên kia một hồi bình tĩnh lại mới tiếp tục nói: "Đã có đủ thông tin, hợp đồng cũng đã kí. Hiện tại đã lấy lại được tiền lỗ, đợi con một thời gian tất nhiên sẽ đàm phán với phía Mặc gia." Đầu dây bên kia nghe xong, chính là không phải biểu hiện hài lòng như hắn đã tính toán, mẹ Bạch Phong ngập ngừng một hồi không biết nên nói cái gì, cuối cùng bà cũng chịu thua khuyên nhủ hắn, giọng nói có vài phần dung túng: "Về Bạch gia đi, ông nội muốn gặp con."

       Bạch Phong chậm rãi nhăn mày, lưng ghế bị đẩy ngả ra sau, trong một khắc hắn bất chợt cảm thấy Bạch gia thật phiền toái. Thúc thúc hiện tại không thay hắn nghĩ cách, không biết Bạch gia lại muốn khó dễ gì mà đột ngột ép buộc hắn phải trở về. Nghĩ không ra đây đều là những người Bạch Phong coi là người thân. Thông suốt hay không thông suốt, hắn hiện tại cũng không có cơ hội phản đối những gì vốn đã sắp đặt, cơ mặt hắn trở nên vô cùng cứng nhắc.

"Có chuyện gì sao? Nếu có yêu cầu, mẹ kêu mọi người nói thẳng với con là được. Không cần vòng vo." Kiên nhẫn của hắn không lớn đến mức nhún nhường chịu đựng Bạch gia, nhưng đối đầu với Bạch gia, hắn nói ra một phần dũng khí so ra còn không bằng Hàn Hoa. Nghĩ tới đây, hắn phút chốc lại muốn đổi trắng thay đen một lần. Hắn cũng không nhiều lời, giọng nói bỗng chốc mang theo nóng nảy: "Một tuần nữa sẽ về, mẹ kêu bọn họ chờ ở nhà chính." Mẹ hắn vốn là tiểu thư gia giáo, những quy tắc xã giao đều hiểu rất cặn kẽ, thần thái vốn thu hút người khác, đương nhiên quyền lực trong gia phả cũng lớn, chậm một chút liền nhận ra con trai của mình thật sự đã là suy nghĩ thấu đáo, liền đoan trang chấp thuận: "Đến đúng giờ là được." Nhưng nghĩ lại vẫn là thói quan tâm của một người mẹ, không khỏi thêm vào vài câu dặn dò: "Chú ý ăn uống, bệnh thiếu máu của con nên đi khám, để mẹ nhờ bác sĩ Giang. Ngủ sớm, Bạch Phong." Cuối cùng lại coi hắn như tiểu hài tử dặn dò ngủ sớm mới yên chí cúp máy.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ