Chương 21

3.4K 258 41
                                    


       Khoảng một tuần sau, thương thế của Hàn Hoa ổn định, thân nhiệt trở về giữa ba mươi sáu độ rưỡi đến ba mươi bảy độ, lúc này cậu mới bằng lòng cùng Tiểu Diệp ra ngoài xin nhập học.

       Lại nói lúc đếm tiền, mắt mũi Hàn Hoa liên tục hoa lên, nhìn đi nhìn lại, phải mất bao công sức mới đếm hết được số tiền, mà đó là chưa tính tới cậu vốn dĩ phải ngồi phân loại. Sờ cọc tiền được gói trong giấy báo cẩn thận cậu mới yên tâm nằm xuống bên cạnh dỗ Tiểu Diệp ngủ. Dù cuộc sống sau này khi Tiểu Diệp nhập học đối với cậu có khó khăn hơn, có thêm một vài biến cố thì cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

       Chỉ là nhờ vả thêm vào Mặc Tư mà thôi. Ngoài ý muốn phải tăng thêm một phần tiền nong gì gì đó, thì có lẽ tất thảy mọi thứ đã tốt hơn trước kia, so ra chẳng có gì không tốt cả. Những ấm áp hiện tại không phải là cậu lừa gạt người, không phải trục lợi từ kẻ khác mà chính là do bản thân tự làm lấy, tự nhận lấy. Nghĩ đến Hàn Hoa không khỏi mỉm cười hồn nhiên.

       Khi đã đứng trước cổng trường tiểu học Tiểu Diệp vẫn giữ vẻ cố kị. Bé những ngày trước đều là nhờ vào cướp bóc mà sống, người qua đường chưa kịp nhìn mặt đã bị bé doạ đến mật xanh mật tím trào ngược xuôi, hiện tại nói bé trước mặt nhiều người cư xử tốt bụng, ngoài Hàn Hoa ra sợ rằng cả nói bé cũng không dám nói.

       Đương nhiên điều này đều không qua nổi mắt Hàn Hoa. Cậu một bên nắm lấy cặp sách của bé ôm vào lòng, một bên cẩn thận dắt bé tới tán cây gần đó ngồi xổm xuống khuyên nhủ: "Tiểu Diệp nghe cha nói này, ba không bắt con phải hoà đồng với bất kì ai nhưng thiết yêu phải giữ hoà khí, có được không?"

       Bé vội vàng nắm lấy tay áo, nhanh đi tới ôm lấy chân Hàn Hoa, trong mắt đã lung lung thanh lệ: "Cha, những người đó sẽ không thích con như ba thích con. Con không biết gì về những người đó cả." Nói đoạn nước mắt liền trào ra. "Cha, người nói xem, có phải con không được bình thường không?"

       "Không, Tiểu Diệp đương nhiên không bình thường."

        Bé nghe tới lời này liền hoảng hốt, nghĩ nghĩ bản thân đã làm gì sai với Hàn Hoa. Nhưng không ngờ sau đó bé liền được cậu vùi vào lòng, đặt cằm lên đầu.

        "Bởi vì con đặc biệt. Là đặc biệt của đặc biệt đấy, đối với cha, cũng như với con." Cậu nhấc tay nâng cằm bé, hôn một cái lên trán. "Nên mọi người cũng sẽ vì thế mà tôn trọng con, hiểu chứ?"

        Tiểu Diệp gật đầu, nhưng vẫn không muốn buông Hàn Hoa ra.

        Cuộc sống trộm cướp trước kia vốn đã tôi luyện bé thành con người ngay cả ăn nói cũng cộc cằn, thành con người hiểu chuyện quá mức. Ngay cả khi được tiếp thu bất kì một ngành giáo dục nào cũng thật khó để khiến một người tách biệt xã hội sống một cuộc sống bình thường, hoặc nói chuyện bình thường. Nhìn đến những bạn nhỏ líu ríu khác được cha mẹ yêu thương, bé lại nhìn tới Hàn Hoa. Thì ra trong một thời gian ngắn, bé lại có thể thấy được cảnh tượng tương tự mình.

        Hàn Hoa còn không phải đã thương yêu bé hơn cả bọn sao? Nghĩ tới câu nói kia, bé liền lau nước mắt nhấc lấy cặp sách. Nếu như Hàn Hoa đã nói chuyện này tốt, vậy thì bé cứ nghe theo, bởi vì Hàn Hoa vốn dĩ đã là ba của bé rồi.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ