Chương 9

4.2K 330 58
                                    


       Hàn Hoa ở lại tiểu khu vài ngày, chờ thân thể lấy lại được chút huyết sắc, vết thương hoàn toàn liền sẹo mới ra ngoài kiếm việc làm. Cậu hiện tại tiền trong túi không có quá bốn ngàn, hơn hai ngàn đã là chi vào tiền viện phí cùng thuốc men dưỡng bệnh mấy ngày nay, nếu cậu còn không tìm được công việc mới ổn định hơn, chưa chắc bốn ngàn kia cầm cự được quá vài tuần.

       Lúc cậu cử động được xuống giường đã là ba ngày sau đó. Chu Tử Hạ từ lúc nói lời xin lỗi kia tuyệt nhiên không gọi lại cho cậu một cuốc nào, những khoảng tiền hắn nói gửi cho cậu chữa bệnh cũng hoàn toàn không có. Hàn Hoa khi này mới ngộ ra bản thân đã tổn thương hắn quá nặng, không phải là trước kia cậu chưa từng nói những lời cay nghiệt như vậy, nhưng lần này thực sự là có hơi quá đà rồi.

       Nhưng Hàn Hoa không nghĩ nhiều như thế, đối với cậu mà nói, dù hiện tại được đối xử tốt sau này thật không chắc chắn Chu Tử Hạ có trở mặt với cậu hay không. Dù mảnh ấm áp này đã kéo dài bảy năm, thì nhiều nhất cậu cũng chỉ đủ hai năm nữa để trải nghiệm nó, sớm muộn gì rồi cũng không còn cùng Chu Tử Hạ làm bằng hữu. Nói ra, cậu dứt khoát một lần cắt đứt còn hơn dây dưa không rõ như vậy.

       Mấy ngày sau đó cậu bắt đầu nộp đơn xin việc. Mới đầu cậu chỉ dám nộp đơn vào những xí nghiệp nhỏ, nhưng mắt thấy ngay cả một bằng đại học đơn giản cũng không có được Hàn Hoa liền rút đơn, không nói không rằng đi tìm những khách sạn, siêu thị tiện lợi đang tuyển nhân viên.

       Khoảng thời gian cuối năm là khoảng thời gian thiếu nhân lực nhất, hầu hết cửa tiệm nào cũng đông đúc người mua quà bánh, nhân viên xin nghỉ phép để về nhà sớm càng nhiều, chỉ khoảng hai, ba ngày cậu liền được nhận vào làm thu ngân ở một siêu thị tiện lợi.

       Bởi vì lương một tháng không nhiều, Hàn Hoa chấp nhận chịu đựng nhận ba ca liên tiếp trong ngày, mặc kệ thân thể trở chứng phát sốt liên miên.

       Cũng không phải cậu tham tiền. Nhưng nếu sơ sảy, trong cơn sốt nửa mê nửa tỉnh, cậu sẽ lại trông thấy ảo ảnh của anh. Thì ra mạc danh kì diệu, trong đầu cậu quanh đi quẩn lại, thay đổi bao nhiêu thì người tiên quyết Hàn Hoa quan tâm đã là Bạch Phong.

       Một khi đã nhung nhớ, cả đời vẫn khó quên một người. Đặt thí dụ trên người Hàn Hoa lại càng đúng hơn.

       Hàn Hoa đứng trong cửa hàng, nhìn một lượt sinh ý chọn lựa đồ, trong lòng lại nảy sinh ghen tỵ không thể giấu nổi.

       Định bụng ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, đập vào mắt cậu lúc kia là cảnh tượng đôi tình nhân đang đứng ở quầy thực phẩm chọn rau củ. Nhìn bọn họ anh anh em em, Hàn Hoa chán nản thở dài, chậm rãi nhắm mắt.

       Không phải ghét bỏ, nhưng cũng không phải thoải mái thích ứng.

       Một loại khinh ghét dần nảy sinh trong mắt Hàn Hoa, nhưng được một lát trước mắt cậu bỗng dưng trở nên chuyên chú, rồi giật mình nhớ lại kỉ niệm mười mấy năm trước.

       Khi đó cậu chỉ mới vào lớp mười, bộ dáng lóng nga lóng ngóng cộng thêm bản tính ôn hoà, Hàn Hoa lúc kia luôn là tâm điểm của mọi sự bắt nạt. Ngoài bị một nhóm đàn anh khoá trên chuyên cướp thức ăn, đến ra ngoài đường cũng bị người khác gây khó dễ.

{Đam Mỹ} Thất niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ